"Tớ đã đến lần thứ năm trong tuần rồi đó." Bachira Meguru nằm nhoài ra bàn, áp má xuống nhìn người bạn thân đang đưa menu cho cả đám chọn món.
"Đừng áp má lên bàn như thế."
Chigiri Hyoma chán ghét đẩy đầu người bạn, nhăn nhó trách móc.
Isagi Yoichi đem quyển sổ nhỏ ra, cười cười khom người dùng bút chỉ món mới. "Thử món này đi, tớ cũng nhắn bảo cậu không cần đến nhiều còn gì."
"Không gặp sẽ nhớ cậu, trời ạ lớp trưởng cũng đang bận rộn ở phía bên kia."
"Đám kia còn chưa tới đủ."
"Isagi, tớ chọn món này."
Chigiri chỉ món xong, tém lại mái tóc dài, chăm chú bắt đầu lựa thêm một phần bánh ngọt theo lời của nhân viên cần cù - Yoichi.
"Tớ gọi món cũ đó, Isagi."
"Được, còn cậu?" Isagi Yoichi xoay mặt nhìn Mikage Reo đang trầm ngâm, dáng vẻ thiếu gia ngồi chéo chân ngả người ra sau lúc nào cũng làm cho em ngạc nhiên.
Phong thái của cậu ta lần nào cũng khác biệt với bọn họ.
Quan sát gần một tháng nay, cuối cùng cũng quen.
"Không biết uống gì." Reo dò từ trên xuống dưới, suốt những ngày người bạn thân bỏ game chạy theo người yêu, lần nào cậu cũng chạy theo đến đây.
Bao nhiêu nước uống, từ best seller cho đến loại ít ai dùng, thiếu gia đã nếm qua hết.
Ở nhà thì chán, bao nhiêu game cũng không có ai cày chung.
Cuối cùng cầm thẻ, quẹt quẹt quẹt. Cứ thế mà làm tới, mùa hè cũng nhàn rỗi quá, không quen.
Mấy ngày đầu cậu ta còn nghĩ Seishiro Nagi làm quá, thời gian đi làm thôi cũng phải giữ của, cũng đâu cần thêm tiền đến mức chịu khổ, vậy mà đến đây rồi mới biết.
Lớp trưởng Nagi không thiếu tiền, cậu ta thiếu hơi người yêu.
Huống hồ đây là tình yêu chíp bông, lần đầu mà ai nỡ rời xa nhau, đúng không?
Ồ, ví dụ nhé. Ở quán, chỉ cần người khác cười với em một cái thôi là chàng trai mét chín đã bắt đầu nổi sùng. Ánh mắt hình viên đạn như tia laser quan sát từng hành động, cử chỉ thân mật, lượn lờ trong suốt thời gian Yoichi oder món, lâu lâu còn công khai chạm eo, xoa thắt lưng cho em.
Đánh dấu chủ quyền một cách phát hờn, nhét từng họng cơm 'tró' vào miệng thiếu gia.
Con gái xin thông tin Nagi phớt lờ, lười nhát quan sát khắp quán tìm em.
Isagi Yoichi được người khác xin, Nagi lại chủ động đưa số mình ra, liên lạc qua thì block.
Mấy lần đi vệ sinh còn thấy được cảnh Nagi chặn đầu em, hai đứa tò te tú tí ở góc khuất.
Vậy mà, từ khi có hai người thì doanh thu quán đông hơn hẳn. Quản lý hứa cuối tháng cho thêm tiền, nhắm mắt bỏ qua mấy lỗi nhỏ.
Đáng ngưỡng mộ.
"Gọi lâu vậy?"
Seishiro Nagi mặc trên người bộ đồ phục vụ, nhét quyển sổ vào trong túi, liếc mắt một vòng quanh bàn.