Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán dù xanh, từng bước chân từ ngôi nhà chung đến tàu điện ngầm, tâm trạng của em vẫn còn tốt chán, vì đôi môi vẫn lưu độ ấm sau nụ hôn.
Vì chưa phải đối diện với chuyện xảy ra tiếp theo.
Từng bước chân đạp nước trên vĩa hè, Isagi Yoichi đi rất chậm, thời tiết se se lạnh vì gió mưa tạt vào, em cẩn thận đeo tai nghe rồi bật nhạc.
Rất lâu rồi, Yoichi mới ra ngoài một mình như thế này.
Thời tiết ở Tokyo không tốt nhưng ở Saitama lại vô cùng tốt, ánh nắng sáng rực cả một bầu trời, màu xanh trong veo hiếm khi nào xuất hiện ở nơi đây vào mùa này.
Từ lúc ngồi trên tàu, tâm trạng em đã rối bời.
Mặc kệ bài hát vui tươi bên tai, đầu óc của Yoichi cứ nhảy tới nhảy lui trong mớ hỗn độn.
Còn vô số lần hối hận vì mình không đem bùa may mắn là Seishiro Nagi theo, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế tuôn trào ra không có điểm dừng.
Isagi Yoichi không phải một đứa trẻ cố chấp, cũng không phải là một đứa trẻ hoàn hảo.
Em buông bỏ được, nhẫn nại được và xem trọng hạnh phúc của người khác được.
Có mấy lần Yoichi cứ mong những việc đang xảy ra với mình đều là mơ, vì nó quá đau khổ, khắc nghiệt với một đứa chưa đủ trưởng thành như em.
Rồi sau đó lại tỉnh táo, mơ gì chứ, đều xảy ra hết rồi mà?
Nếu là mơ thì sẽ không gặp được Seishiro Nagi, không gặp được bạn mới, cứ sống trong đám kịch dài năm mà bố mẹ đang diễn, cứ sống trong những trận đòn không rõ nguyên do.
Yoichi còn ghét hơn.
Mùi bùn đất lẫn nước mưa thoang thoang xông vào cánh mũi, mấy tiếng đồng hồ trở về nơi ở quen thuộc, thế mà nhắm mắt một cái đã đến nơi.
Isagi Yoichi im lặng đứng một bên, nhìn bụng mẹ mình đã hơi phình ra so với lúc trước, bên cạnh không có người đàn ông đó, em khẽ thở dài một tiếng.
"Mẹ dạo này ổn không?"
Động tác xoa bụng của bà Iyo dừng lại, ngượng ngùng gật đầu với em.
Isagi Yoichi mỉm cười, không nói tiếp.
Người đàn ông đó có thể không xuất hiện bên cạnh mẹ nhưng người đàn bà kia lại xuất hiện bên cạnh bố, cả một đại gia đình đi tới, dáng vẻ hạnh phúc không có chút gì đau thương khi đứng trước toà án.
Yoichi nhìn Yuta đang mở to mắt nhìn mình, mắt thằng bé long lanh.
Niềm hi vọng nhỏ nhoi xuất hiện ngay trước mắt, Yoichi nhẹ nhàng nắm lấy tay trai, hít thở không khí một chút rồi cùng thằng bé đi vào bên trong.
Không chứng kiến được cảnh bố mẹ cưới nhau nhưng lại chứng kiến được cảnh hai người xa nhau.
Không hạnh phúc cùng nhau nhưng lại hạnh phúc với người khác.
Ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có lựa chọn.
Đến cuối cùng chỉ có em và Yuta lại không được chọn gì, hai đứa cứ ngồi yên ở đó nghe lời từng người nói, nghe ra những điều kiện đôi bên, ngẩn ngơ trêu đùa.