6. Hoàng tử Lai

41 4 2
                                    

Tổng số thoại: 1 câu.

6-5.
"Còn anh Percy ra sao?" Harry hỏi. Người con trai lớn thứ ba trong nhà Weasley đã rơi ra khỏi quĩ đạo của gia đình. "Anh ấy có nói chuyện lại với ba má bồ không?"

"Không," Ron nói.

"Nhưng giờ đâu anh ấy cũng đã biết là ba bồ đúng hết trong vụ Voldemort trở lại rồi..."

"Cụ Dumbledore nói người ta dễ dàng tha thứ cho người khác vì đã sai hơn là vì đã đúng," Hermione nói. "Mình nghe cụ nói vậy với má bồ, Ron à."

"Nghe đúng kiểu mấy điều thông thái mà cụ Dumbledore vẫn hay nói," Ron đáp.

6-16.
"Vậy là anh Percy chắc chắn không chườn cái bộ mặt ghê tởm của ảnh ra chứ?" Fred hỏi.

Bà Weasley quay đi trước khi trả lời, "Không, má nghĩ là anh con bận ở Bộ."

Khi bà Weasley rời khỏi nhà bếp, Fred nói: "Ảnh là thằng đần nhất thế giới. Một trong hai thằng đần vĩ đại nhất thế giới. Thôi, mình đi thôi, George ơi."

[...]
"Anh Arthur!" Bà Weasley bỗng nhiên kêu lên. Bà rời cái ghế đứng lên; bàn tay bà áp chặt lên trái tim, và bà chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp. "Anh Arthur... Percy kìa!"

"Cái gì?"

Ông Weasley ngoái lại nhìn. Mọi người cùng nhanh chóng nhìn ra cửa sổ; Ginny đứng dậy để nhìn cho rõ hơn. Kìa, quả nhiên là Percy Weasley đang sải bước băng quá mảnh sân đầy tuyết, đôi kính gọng sừng của anh ta sáng lấp lánh trong ánh nắng. Tuy nhiên, anh ta không đi một mình.

"Anh Arthur, nó... nó đi với ông Bộ trưởng!"

Và quả nhiên, người đàn ông mà Harry đã nhìn thấy trên tờ Nhật báo Tiên Tri đang đi theo dấu chân của Percy, hơi cà thọt, mái tóc dày xám của ông ta và tấm áo khoác màu đen lấm tấm bông tuyết. Trước khi những người có mặt trong nhà bếp lúc ấy thốt ra được lời nào, trước khi ông và bà Weasley có thể làm gì khác hơn là nhìn nhau sửng sốt, thì cánh cửa sau đã mở ra và Percy đứng ngay đó.

Một khoảnh khắc im lặng đau đớn. Rồi Percy nói hơi sượng, "Chúc má Giáng Sinh vui vẻ."

"Ôi, Percy!" Bà Weasley kêu lên, và lao vào vòng tay của con trai.

Ông Rufus Scrimgeour dừng chân trên ngưỡng cửa, nghiêng mình tựa trên cây gậy và mỉm cười ngắm nhìn cái cảnh cảm động ấy.

"Hẳn bà sẽ tha thứ cho cuộc viếng thăm đường đột này," ông Scrimgeour nói, khi bà Weasley quay lại nhìn ông, vừa lau nước mắt vừa tươi cười. "Percy và tôi đang ở quanh vùng đây... bà biết đấy, công tác mà... và anh chàng đã không thể không ghé về nhà để thăm hết mọi người trong gia đình."

Nhưng Percy chẳng tỏ vẻ gì muốn chào hỏi hết mọi người còn lại trong gia đình. Anh ta đứng thẳng đơ như que cời lửa, có vẻ ngượng nghịu, và trơ mắt ngó đau đó phía trên đầu mọi người. Ông Weasley, Fred, và George cùng quan sát anh ta với vẻ mặt chai lạnh như đá.

[...]
"Khỏi, khỏi, bà Molly yêu quí," ông Scrimgeour nói. Harry đoán ông ta đã hỏi Percy tên riêng của bà Weasley trước khi họ bước vào nhà. "Tôi không muốn đường đột chút nào, không hề định đến đây nếu Percy không tha thiết muốn thăm gia đình đến thế..."

"Ôi, Perce con!" Bà Weasley nói trong nước mắt, nhón gót lên để hôn con trai.

"...Chúng tôi chỉ ghé qua chừng măm phút, vậy tôi xin phép đi dạo một vòng quanh sân trong lúc cả nhà hỏi thăm Percy nhé. Không, không, tôi cam đoan với bà oà tôi không muốn xen vô chuyện gia đình! [...]?"

Không khí quanh bàn ăn thay đổi thấy rõ. Mọi người hết nhìn ông Scrimgeour lại nhìn đến Harry. Có vẻ như ai cũng thấy sự giả vờ của ông Scrimgeour không biết tên Harry là không thể tin được, và không ai cho rằng chuyện Harry được chọn để tháp tùng ông Bộ trưởng dạo vườn là ngẫu nhiên khi chính Ginny, Fleur, và George cũng đã ăn xong rồi.

"Dạ, được ạ," Harry thốt lên giữa im lặng.

Nhưng nó không để bị lừa; bất chấp toàn bộ bài diễn văn của ông Scrimgeour rằng họ chỉ ngẫu nhiên đến vùng này, rằng Percy muốn thăm gia đình anh ấy, đây mới hẳn là lý do thực sự khiến họ đến đây: có vậy ông Scrimgeour mới có thể nói chuyện với một mình Harry.

"Tuyệt vời!" Ông Scrimgeour nói, đứng lùi lại để Harry bước qua cửa đi trước dẫn đường. "Chúng tôi sẽ chỉ đi một vòng quanh vườn rồi Percy và tôi sẽ lên đường. Mọi người cứ tiếp tục ăn!"

6-17.
...Phải công nhận rằng gần đây hở ra là bà khóc; từ bữa Percy đùng đùng bỏ ra khỏi nhà vào ngày Giáng Sinh với đôi kính dính tèm lem vụn củ cải nghiền (thành tích mà Fred, George, và Ginny đều giành), bà Weasley cứ sụt sịt miết, khóc rồi nín, nín rồi khóc.

[...]
..."cũng đừng lo buồn về anh Percy. Đần độn như thế thì cũng chẳng coi là mất mát được đúng không má?"

6-30.
...Trong số những người tháp tùng ông Scrimgeour, Harry nhận ra mái tóc đỏ và cặp kính gọng sừng của Percy Weasley. Ron không tỏ ra dấu hiệu gì là đã nhận ra Percy, ngoại trừ việc nó xỉa mấy miếng cá trích bằng một vẻ độc ác hiếm có.

[...]
...Harry có thể thấy Percy và những người còn lại trong phái đoàn Bộ Pháp thuật đang chờ ông ta, sợ sệt liếc nhìn bác Hagrid và Grawp đang sụt sùi - hai anh em vẫn đang ngồi trên ghế của họ.

[...]
Ron hình như đang tự đấu tranh một hồi, đoạn nó nói to với Hermione, "Coi này, để mình quay lại và tống cho Percy một cái!"

"Đừng," Cô bé vừa nói kiên quyết vừa chộp lấy cánh tay Ron.

"Vậy sẽ làm mình dễ chịu hơn!"

Harry bật cười. Ngay cả Hermione cũng hơi nhoẻn miệng, mặc dù nụ cười của cô bé tắt ngay khi ngước nhìn lên.

---

Vâng, nói duy nhất 1 câu, nhưng sự xuất hiện của anh ta vẫn khiến mọi người "chấn động" như thường.

Và cũng thật tiếc khi tập tui yêu thích nhất Percy lại xuất hiện quá ít, Harry chắc cũng ngán ngẩm anh ta quá rồi nên cũng ít nhắc nhỏm đến.

Nhân nhắc đến tập 6 thì tui muốn chia sẻ là tui hơi trái khoáy tí, cuốn Harry Potter đầu tiên tui đọc là tập này cơ, nên ấn tượng của tui về Percy chắc hơi khác mọi người tí, là anh chàng có bắp cải nghiền dính trên kính (hồi đó tui đọc nhầm "củ cải" thành "bắp cải", ehe), thay vì gã Huynh trưởng đáng ghét.

Chi tiết bé xíu vầy mà tui nhớ lâu phết, chắc đó là điềm báo không sớm thì muộn tui cũng sẽ phải bias tên nhân vật phụ ngâu si, đáng ghét và siêu flop như anh ta để soi thêm hàng tá chi tiết vụn vặt kiểu đó ಥ⁠‿⁠ಥ

[HP] Percy's MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ