4. Chiếc cốc Lửa

47 4 0
                                    

Tổng số thoại: 95 câu.

4-3.
...Anh Percy đã bắt đầu làm việc cho Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Nhớ đừng nói bất cứ điều gì đến ngoại quốc khi bồ đến ở đây, trừ khi bồ muốn nghe thuyết pháp chán chê đến rụng quần luôn.

4-5.
...Vóc người anh Charlie cũng giống như hai đứa sanh đôi, thấp hơn và chắc nịch hơn so với lại Ron và anh Percy – những người dài đòn, ốm và cao lêu nghêu.

[...]
...Harry biết rằng anh Bill làm việc cho nhà băng Gringotts và anh từng là Thủ lĩnh Nam sinh ở trường Hogwarts; nên Harry luôn luôn tưởng tượng về anh Bill như một phiên bản già hơn của anh Percy: rối rít nhạc sĩ lên rồi chuẩn vi phạm luật lệ và khoái làm ra vẻ ta đây đại ca với tất cả mọi người chung quanh.

[...]
Vừa lúc đó một cánh cửa ở đầu cầu thang lầu hai mở ra, và một cái mặt đeo kính gọng sừng thò ra với một vẻ bực mình. Harry nói:

“Chào anh Percy!”

Percy nói:

“À, chào Harry! Anh đang thắc mắc là ai mà làm ồn ào dữ vậy? Em biết không, anh đang làm việc – anh phải hoàn tất một bản báo cáo cho sở – và thiệt tình không làm sao tập trung được khi mà người ta cứ rầm rầm chạy lên chạy xuống cầu thang.”

Ron cáu kỉnh gắt:

“Tụi em không hề chạy rầm rầm. Tụi em đang đi đứng đàng hoàng. Xin lỗi nếu như tụi em làm phiền đến cộng tác tuyệt mật của Bộ Pháp thuật.”

Harry hỏi:

“Mà anh đang làm công tác gì vậy?”

Percy đáp với giọng tự mãn:

“Một bản báo cáo cho bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Tụi này đang tiêu chuẩn hóa độ dày của những cái vạc. Một số vạc nhập cảng có chỗ hơi mỏng quá... độ rò rỉ đã gia tăng ở mức độ gần như ba phần trăm một năm...”

Ron nói:

“Chuyện đó sẽ làm thay đổi thế giới đó, ý mình nói cái bản báo cáo. Chờ coi trên trang nhứt Nhật báo Tiên tri thể nào cũng sẽ chạy hàng tít bự về vạc lủng.”

Percy hơi ửng đỏ mặt. Anh nóng nảy nói:

“Em cứ chế nhạo đi, Ron. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy thị trường cứ tiếp tục tràn ngập những sản phẩm nông sợt mỏng manh nguy hiểm một cách nghiêm trọng, trừ khi có một thứ luật quốc tế được áp dụng.”

Ron bắt đầu leo tiếp lên cái cầu thang, miệng nói:

“Thôi, thôi, được, được rồi.”

Percy đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ của anh.

[...]
“...Anh Percy thì giành riêng một căn phòng cho riêng ảnh bởi vì ảnh phải làm việc.

[...]
“Vậy anh Percy khoái công việc lắm hả?”

Ron rầu rĩ nói:

“Khoái hả? Còn phải nói! Mình không nghĩ là ảnh về nhà đâu, nếu ba mình không ép ảnh về. Ảnh bị hôn ám rồi. Chỉ cần đừng khơi mào cho ảnh nói tới ông sếp của ảnh. Theo như ông Crouch... như tôi đã nói với ông Crouch... ông Crouch tán đồng ý kiến... ông Crouch đã nói với tôi là... Họ sắp sửa công bố việc tuyển mộ ảnh nay mai thôi.”

[HP] Percy's MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ