Chương 21: Ta cùng ngươi!

339 40 5
                                    

Cách nhau thật xa cũng có thể nghe được tiếng kêu to của Tuyết Mịch, sau khi Thời Uyên xem xong những tin tức truyền tới từ Yêu giới, hắn vung tay lên, những ký tự truyền tin từ từ biến mất trong không khí.

Chờ đến khi Tuyết Mịch đẩy cửa vào, chữ cuối cùng trên ấn tín cũng vừa lúc biến mất trong không khí.

Đầu tiên Tuyết Mịch thuần thục bổ nhào vào ngực hắn, sau đó nhanh nhẹn bò lên thân hắn mà ngồi, chẳng qua sau khi bò lên trên đùi Thời Uyên, thì y dán mặt lên cổ Thời Uyên.

Tuy chưa nói chữ nào, nhưng cả người tràn đầy hơi thở tủi thân.

Thời Uyên từ từ tháo xuống dây buộc tóc bị lỏng vì y chạy vội đến đây, đôi mắt nhìn lướt qua Long Thập Thất đang thập thụt lén lút đứng ngoài cửa sổ, lúc này mới nói: "Làm sao thế? Hôm nay ở ngoài chơi không vui sao?"

Tuyết Mịch ngồi trên người Thời Uyên một lúc lâu, mới cẩn thận nhìn hắn dò hỏi: "Nếu có một cây Long Huyết thảo thành tinh, Uyên Uyên cũng sẽ một miếng nuốt luôn nó sao?"

Thời Uyên vẫn chưa thăm dò được sao y lại hỏi điều này, bèn nghiêm túc trả lời: "Sẽ không."

Ánh mắt Tuyết Mịch sáng lên hỏi: "Vì sao vậy?"

Thời Uyên nói: "Nếu đã thành tinh, thì là do tạo hóa cho nó tồn tại, ăn loại tinh linh này, chỉ sợ có một ngày nào đó sẽ sinh ra tâm ma.

Tuyết Mịch dùng sức ôm chặt lấy cổ của Thời Uyên , hai chân vui vẻ đung đưa trên người hắn. Tuyết Mịch nói: "Uyên Uyên thật tốt, ta thích Uyên Uyên nhất!"

Long Thập Thất đứng ngoài cửa sổ lúc này mới hiểu rõ vì sao Tuyết Mịch nói ghét mình, vì thế hắn ta vội vàng chọt một lỗ trên cửa sổ rồi tỏ thái độ: "Tuyết Mịch Tuyết Mịch, ta cũng không ăn, ta đảm bảo không ăn, ngươi cũng thích ta có được không?"

Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên quay đầu nhìn Long Thập Thất nói: "Ngươi nói muốn ăn ta, còn nói một miếng ăn tươi vào bụng luôn!"

Long Thập Thất: "Ta đang đùa con thôi, đều đã thành tinh, sao ta có thể ăn được chứ, không ăn tinh linh, loại tinh linh gì ta cũng không ăn, thật sự thật sự, ta đảm bảo với con!"

Tuyết Mịch hừ một tiếng xoay đầu qua, tuy rằng Thập Thất thúc đối xử với y rất tốt, nhưng y cũng không tính toán dễ dàng tha thứ cho Thập Thất thúc như vậy, ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới có thể tha thứ cho hắn ta, nếu như đúng là Thập Thất thúc không ăn tiểu thảo tinh thì tha cho hắn ta.

Thấy dù dỗ Tuyết Mịch thế nào y cũng không muốn phản ứng hắn ta, Long Thập Thất thở dài, đành phải hậm hực về Yêu Thần Điện trước, tính toán tìm xem có đồ chơi gì có thể để ngày mai đem tới dỗ y không.

Chờ sau khi Long Thập Thất rời đi, lúc này Tuyết Mịch mới rời khỏi ngực Thời Uyên ngồi thẳng dậy, sau đó bla bla nói ra hôm nay y đã đi những đâu, nhìn thấy cái gì chia sẻ cho Thời Uyên nghe.

Thời Uyên chưa bao giờ kiểm tra những việc y làm mỗi ngày, cũng không phải là do không quan tâm, mà là biết khi Tuyết Mịch ra cửa sẽ có người đi theo, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ có người báo cho hắn biết, nếu không có việc gì vậy thì hắn cũng không cần thiết lúc nào cũng đi theo dõi chuyện riêng tư của Tuyết Mịch.

XUYÊN THÀNH ẤU TỂ DUY NHẤT CỦA LONG TỘC - NAM THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ