Chương 50: Đoan Thuỷ Đại Sư

319 39 1
                                    

Hôm nay sau khi truyền dạy phương thức luyện đan pháp và bố trí bài tập luyện đan, những cái còn lại đệ tử sẽ tự mình luyện tập thử.

Lão sư trong học viện đều hiểu tâm lý của chúng đệ tử, đối với những người chưa bao giờ thử luyện đan, dĩ nhiên sẽ nóng lòng muốn thử sức một chút, cho nên trưa hôm đó không sắp xếp chương trình học mới, môn kiếm thuật cũng được an bài vào ngày mai, như thế sẽ thuận lợi cho các đệ tử mau chóng áp dụng được những gì mình đã học hơn.

Buổi chiều không có lớp, Mặc Đình nhìn Tuyết Mịch: "Muốn quay về tẩm các dùng bữa hay là về cung điện?"

Tuyết Mịch nghĩ cung điện mà Mặc Đình nhắc đến là Yêu Thần Điện, buổi chiều cũng không có lớp nên y cũng không định ở lại, y vẫn còn xa lạ với Thánh Linh lắm cho nên nơi này cũng không thu hút y được, vì vậy bèn nói: "Muốn trở về á."

Mặc Đình gật đầu, khom lưng bế Tuyết Mịch lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ.

Hoa Triều và Phồn Lũ ở phía sau nhìn nhau, tu vi của bọn hắn không cao, hoàn toàn không thể theo kịp, ngay khi họ đang nghĩ đến việc lấy Đan Điểu ra bay về Yêu Thần Điện trước, thì đột nhiên một người thanh niên mặc hắc y xuất hiện, sau đó tóm lấy tay của mỗi người đưa về cung của Mặc Đình.

Tuyết Mịch còn chưa bao giờ đến cung điện của Mặc Đình được xếp ở bên cạnh Yêu Thần Điện, vì là lần đầu tiên đến nên không khỏi tò mò với mọi thứ xung quanh.

Vốn y nghĩ rằng cung điện của Mặc Đình thúc thúc sẽ giống với sở thích của hắn, là cái loại tối đen như mực ấy, nhưng không ngờ cung điện lại là màu xanh ngọc sáng sủa, còn có không ít linh thảo và linh quả.

Linh quả này so với những cây mà Tuyết Mịch từng thấy không giống nhau, tương đối thấp bé, quả cũng chỉ có từng viên từng viên màu đỏ rực nhưng thật ra vị lại rất ngọt.

Sau khi Mặc Đình bế Tuyết Mịch vào trong đình viện, huýt sáo một tiếng, rất nhanh liền có một con linh thú chạy từ xa tới.

Đôi mắt của Tuyết Mịch liền sáng rực, Mặc Đình nói: "Đây là Phong Nghê, tên Vẫn, tính tình ngoan ngoãn, là linh thú hệ phong, tốc độ chạy cũng rất nhanh, có muốn thử không?"

Tuyết Mịch nhìn thấy lông mao khắp cả người Vẫn, không nhịn được muốn đưa tay ra xoa xoa thử.

Thiên tính của Vẫn vốn không ngoan ngoãn, do đã được dặn dò nên khi tay của Tuyết Mịch vươn tới, nó cúi thấp đầu xuống tránh đi cặp sừng cứng cáp để cho Tuyết Mịch có thể sờ được bộ lông mềm mại của nó.

Mặc Đình thả Tuyết Mịch lên lưng của Vẫn, Vẫn đứng tại chỗ hạ thấp hai chân xuống, sau khi chắc chắn rằng người đã ngồi ngay ngắn mới thử đứng lên.

Mặc Đình tiện tay phủ một tầng kết giới để đảm bảo Tuyết Mịch ngồi yên trên lưng Vẫn, cho dù tốc độ có nhanh thế nào thì Tuyết Mịch cũng sẽ không ngã, lúc này mới để cho bọn họ tùy ý dạo chơi.

Trong Yêu Thần Điện cũng có rất nhiều linh thú, trong đó có linh mã một sừng rất xinh đẹp, nhưng lại không có loài nào giống như Vẫn vậy, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam trong veo tựa bầu trời, móng vuốt tứ chi được phủ bởi lớp lông rậm, lúc chạy đẹp tựa như bước trên mây.

XUYÊN THÀNH ẤU TỂ DUY NHẤT CỦA LONG TỘC - NAM THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ