Chương 28: Đồ chơi nhỏ làm bằng đường

392 43 0
                                    

Yêu giới này đương nhiên không bì được với Tam Trùng Thiên. Tam Trùng Thiên là nơi chúng tiên thần phi thăng, ở trên đó không Thượng tiên thì cũng là Thượng thần, kỉ luật nghiêm minh, bất cứ lúc nào cũng có thiên binh đi tuần tra, cho dù Tiểu Long Quân tự mình ra ngoài chạy nhảy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng Yêu giới thì lại khác, ở đó rồng rắn hỗn tạp, loại người gì cũng có, Khải Dương lại còn là nơi gặp mặt giao hảo của ba tộc, tu sĩ các tộc kẻ đến người đi vừa nhiều vừa phức tạp, cho nên khi biết Tuyết Mịch muốn ra ngoài Lạc Linh không mấy yên tâm.

Nàng lo lắng sẽ có kẻ nào đó không có mắt mà làm Tiểu Long Quân bị thương, cho nên khi thay quần áo cho Tuyết Mịch, cố ý chọn một bộ thường phục màu kem ánh kim, không chói lóa như màu vàng kim cũng không quá trắng thuần và tinh khiết.

Trên vạt áo thêu long văn còn khắc cả trận pháp, này là quà phá xác được Vu Phù Thượng Thần của Phượng tộc tặng, trận pháp dung hợp từ lửa của Phượng Hoàng, nếu có kẻ không có mắt dám dùng linh lực công kích Tiểu Long Quân, liền sẽ bị lửa của Phượng Hoàng phản phệ.

Ngoài ra còn có Phần Thiên được Yêu Hoàng tặng trước đây cũng được Lạc Linh đeo lên cổ tay Tuyết Mịch rồi. Mặc dù Tuyết Mịch vẫn chưa biết cách sử dụng, nhưng Phần Thiên đó được luyện chế từ một đoạn tiên cốt chứa Bắc Hải Thủy Li Chân Hỏa, bản thân cây roi vốn có khí tức từ chân hỏa và Thượng tiên, nếu có chuyện gì xảy ra, đơn giản lấy Phần Thiên ra hù cũng doạ không ít người khiếp sợ.

Còn có chiếc chuông Hồng Mông mà Nam Nguyệt Thượng thần tặng cho lại càng là đeo trên tay Tuyết Mịch chưa lúc nào tháo xuống, đây mới thực sự là thần khí, cả người toàn là pháp bảo này cũng không trân quý bằng chuông Hồng Mông.

Nếu xét kỹ lại thì mức độ bảo vệ như vầy cũng coi là không gì cẩn thận hơn, nhìn thấy sừng rồng của Tuyết Mịch cũng đã được giấu đi rất kĩ, Lạc Linh lúc này mới yên tâm cho y đi.

Vừa được thả ra, Tuyết Mịch giống như một con chim sổ lồng, bay vui vẻ, mọi thứ đều thấy mới lạ, việc đầu tiên y làm khi đến chợ là chạy đến một sạp bán kẹo.

Khoảng thời gian Tuyết Mịch mỗi ngày ở thần điện nhìn xuống, chỗ nhìn nhiều nhất chính là sạp bán kẹo này. Chủ sạp kẹo này rất lợi hại, có thể làm ra được đủ loại hình dạng bằng đường.

Lúc vừa nhìn thấy một tiểu công tử ăn mặc lộng lẫy, trông da trắng mặt xinh y như tượng tạc đến, chủ sạp hàng lập tức ngẩng mặt lên cười: "Tiểu công tử muốn mua kẹo đường sao? Cậu thích kiểu nào?"

Tuyết Mịch ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nhìn thành phẩm chói mắt trên quầy trưng bày liền nói: "Ta muốn một con rồng, ngươi có thể làm được không?"

Người bán hàng vui vẻ đáp: "Đương nhiên là có thể rồi, tiểu công tử, xin đợi một chút."

Tuyết Mịch nhìn về Phồn Lũ và Hoa Triều: "Các ngươi muốn hình gì?"

Phồn Lũ lắc đầu không muốn còn Hoa Triều vẫn đang đưa mắt lựa chọn trên giá trưng bày: "Ta muốn, ta muốn con hồ điệp lớn này!"

Thấy Phồn Lũ không chọn gì, Tuyết Mịch liền chọn cho hắn một con Phượng Hoàng, đây cũng là con lớn nhất ở đó.

Một lúc sau, chủ sạp đã làm xong kẹo đường rồi. Ông gõ nhẹ đầu ngón tay vào que kẹo, một luồng linh phong lướt qua, kẹo đường lập tức đông cứng lại. Sau khi đưa kẹo đường cho họ xong liền nói: "Hết ba linh thạch."

XUYÊN THÀNH ẤU TỂ DUY NHẤT CỦA LONG TỘC - NAM THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ