Chương 57: Công lực chọc giận tăng lên

349 37 4
                                    

Sự việc của Luật Sự Các và Chấp Pháp Đường đã ổn, nhưng sóng gió vẫn chưa lắng xuống, Ý Tiêu và Nhan Khinh muốn loại bỏ hết tất cả thế lực thuộc về Minh Thiển Du thay bằng người của mình, cũng không phải dễ dàng làm được.

Nhưng bọn họ cũng thông minh, dứt khoát học theo biện pháp của Tiểu Long Quân, trực tiếp tiến hành cuộc thi chiêu nạp, dùng thành tích mà nói chuyện.

Không được náo nhiệt như trong mấy học viện, muốn vào Chấp Pháp đường phải đạt tu vi ngạch cửa tối thiểu, không thì nếu như tu sĩ có tu vi cao gây chuyện, người của Chấp Pháp Đường tu vi lại thấp cũng không áp chế được, vì vậy Chấp Pháp đường liền dứt khoát tiến hành luận võ, dùng thực lực nói chuyện.

Ở nơi thực lực vi tôn như Địa giới, đấu võ xem thành tích ai cũng không thể cãi, ngay cả các thế lực lớn bên trong Chấp Pháp đường đan xen ngang dọc, nhưng đó cũng chỉ là ngầm bên trong, cho dù trong lòng mọi người biết rõ thì cũng sẽ không để lộ ra ngoài mặt, nhưng nếu như luận võ chiến thắng ở trước mặt mọi người, thì dẫu thế lực sau lưng ngươi có to lớn, cũng không thể cưỡng ép quần chúng làm người mù.

Cũng là một loại dùng thực lực nói chuyện.

Động tĩnh trong học viện còn náo nhiệt hơn so với lúc tuyển Các chủ Đường chủ, ngay cả lực chú ý vào Tiểu Long Quân cũng ít đi.

Không cần biết Tiểu Long Quân bình dị gần gũi đến mức nào, thì cũng là một sự tồn tại mà bọn họ không thể khinh nhờn, mặc dù cùng học ở Thánh Linh, thì cũng không phải muốn là liền có thể tới gần.

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ người sẽ đặt tâm tư lên Tiểu Long Quân, thì phần lớn mọi người đều sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, sẽ không vì nịnh bợ Tiểu Long Quân mà chậm trễ việc tu luyện của chính mình, dần dần, ngay cả nhóm đệ tử cùng lứa với Tuyết Mịch, cũng đều ổn định tinh thần chuyên tâm tự mình học tập, nhiều nhất chính là khi tiếp xúc với Tiểu Long Quân sẽ có thái độ cung kính hoặc là né tránh.

Mặc dù không tự do tự tại không ai quen biết y giống như lúc trước, bây giờ cho dù là đi học hay đi nơi nào khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lâu dần Tuyết Mịch cũng tập thành thói quen, có thể xem những ánh mắt kia không tồn tại, thì sẽ không ảnh hưởng đến y.

Có điều muốn nói hoàn toàn không ảnh hưởng thì cũng không quá ổn, ít nhất trước kia nếu như có tâm sự, y sẽ tùy tiện nhảy nhót ở trên đường, nhưng bây giờ bởi vì ánh mắt tụ tập trên người, y rụt rè, nhưng không mất đi sự ổn trọng để Long tộc phải mất mặt.

Ô Không Không nghe Tuyết Mịch than thở xong, không nhịn được cười ha ha: "Cho dù không rụt rè, thì có ai dám nói gì ngươi sao, hơn nữa, mọi người vốn đều biết tuổi của ngươi mà, cho dù có hoạt bát thì như thế nào, sẽ cảm thấy ngươi đáng yêu."

Tuyết Mịch không cần đáng yêu, y muốn lợi hại giống như Uyên Uyên vậy, muốn mạnh mẽ giống như Uyên Uyên, giống như Uyên Uyên ừm... Tuyết Mịch không hình dung ra được, nhưng y muốn trở thành một người giống như Uyên Uyên, thong dong ưu nhã, gặp chuyện gì cũng không kinh ngạc.

Có điều lời này y không nói với Ô Không Không, là ai y cũng không nói, là tự y nghĩ như thế, ngay cả Uyên Uyên cũng không biết.

XUYÊN THÀNH ẤU TỂ DUY NHẤT CỦA LONG TỘC - NAM THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ