Chương 25

422 26 0
                                    

Đến thành phố X, chuyện báo bình an với Ngao Thụy Bằng là đương nhiên rồi.

Ngày hôm sau đúng giờ đến phòng làm việc, gặp Mạt Bảo đúng như dự liệu, câu đầu tiên nghe thấy là: "Sắc mặt tốt thật, nhìn biết ngay tình trường đắc ý."

... Mạt Bảo Bảo, không thể không nói, anh sắc bén quá.

Thật ra trong lòng Lý Hoành Nghị rất cảm kích Mạt Bảo, hai người vốn không quá thân thiết, có lẽ chỉ hợp tính. Đối phương lại ra sức giúp đỡ cậu không ít.

Cũng nên biểu thị lòng biết ơn một chút, nghĩ vậy, Lý Hoành Nghị hỏi: "Trưa nay anh rảnh không, rủ Mạt Bối, tôi mời hai người ăn cơm."

Vừa nhắc đến Mạt Bối là Mạt Bảo đang sáng sủa đột nhiên tối thui.

... Vừa kinh ngạc vì tốc độ biến sắc của anh Lý Hoành Nghị vừa không quên hỏi thăm: "Anh sao vậy?"

Mạt Bảo cũng không định giấu cậu, rót một ly nước uống cạn rồi ngồi xuống đối diện Lý Hoành Nghị, "Bối Bối đi gặp một đàn anh thời đại học của bọn tôi rồi."

Lý Hoành Nghị "??"

Không phải IQ của cậu kém đâu, mà là Mạt Bảo nói năng chưng hửng quá.

Mạt Bảo nhìn chằm chằm lỳ trà trong tay, như muốn đâm thủng cả ly, một lúc sau mới bắt đầu kể chuyện quá khứ của mình và Mạt Bối cho Lý Hoành Nghị nghe.

Chuyện về Mạt Bảo và Mạt Bối, nói ra cũng đơn giản, là câu chuyện về thiếu gia nhà giàu và cô gái bình dân, chỉ không vật vã như trong tiểu thuyết thôi.

Khi Mạt Bảo quen biết Mạt Bối khi vẫn đang học cấp ba, khi giới thiệu tên lần đầu cả lớp đều bàng hoàng. Mấy người hiểu lầm hai người là anh em hay thậm chí là sinh đôi. Vì cái tên, hai người tự nhiên chú ý đối phương hơn, một hai lần bắt gặp ánh mắt nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Mạt Bảo là ai chứ, là con đại gia đó, tuy gia đình không khống chế nền kinh tế toàn quốc hay toàn cầu gì đó (...) tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi ở bản đại, Mạt Bảo không phải con một trong nhà nhưng con đường tương lai cũng đã được trải sẵn, không thoát được lối mòn, xuất ngoại học cao, khi về kế thừa gia nghiệp.

Tốt nghiệp cấp ba, Mạt Bảo thật thà báo tin mình phải xuất ngoại cho Mạt Bối. Hỏi Mạt Bối có đồng ý chờ mình hai năm không. Khi đó còn nhỏ, thật sự nghĩ vài ba câu chữ đầu môi là cả đời, nếu đã là bầu bạn cả đời, thì chờ anh vài năm cũng có sao đâu, thế là Mạt Bối đồng ý.

Nhưng Mạt Bảo đi một mạch bốn năm. Thời gian đầu còn viết thư gọi điện thoại cho Mạt Bối, nhưng về sau thì bặt vô âm tím.

Bốn năm sau, anh ta về, dẫn theo bạn gái.

Nói đến đâu, khuôn mặt luôn cợt nhả của Mạt Bảo chẳng còn chút vui vẻ nào, mà đầy chua xót.

Anh ta nói: "Ban đầu thật sự định ở bên ấy hai năm là về, nhưng về sau đổi ý bất ngờ, tôi không biết phải nói sao với Mạt Bối, lại không muốn dối cô ấy, đành phải lần lữa, nhưng tôi lại sợ cô ấy hỏi, liên lạc ít dần, cuối cùng khi báo với Mạt Bối thì bọn tôi đã không liên hệ suốt hai tháng rồi."

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ