Chương 26

373 28 0
                                    

Hai người không đến mức mắc bệnh tương tư,

có mỗi việc con số tiền điện thoại cuối tháng khiến đứa phá gia chi tử như Mạt Bảo cũng líu lưỡi mà thôi.

trans: Yu Yin

______________

Tối hôm đó, Lý Hoành Nghị kể lại cho Ngao Thụy Bằng nghe, suy nghĩ của hai người hoàn toàn nhất trí, bỏ qua phần Mạt Bảo đi xuất ngoại, tình cảm của anh ta với Mạt Bối đúng là không cần phải nói.

"Tiểu Nghị, theo anh phân tích, Mạt Bối tuyệt đối sẽ không có gì với đàn anh của cô ấy, tụi mình cá không, cá gì bây giờ nhỉ?"

Lý Hoành Nghị thẳng thừng ngắt lời anh, "Vụ này không thành lập được đâu, rất bất hạnh, chúng ta suy nghĩ giống nhau."

"A... Vậy hả." Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, chất giọng trầm trầm bỗng khiến bầu không khí trở nên ái muội.

Lý Hoành Nghị giật thót.

"Tiểu Nghị, anh thật sự rất nhớ em." Giọng nói cố ý xuống tông lại càng dễ động lòng, nói chung là Lý Hoành Nghị không có sức chống cự với Ngao Thụy Bằng thế này đã dễ dàng nói ra những lời mà đối phương muốn nghe rồi, "Em cũng nhớ anh..."

"Tiểu Nghị..." Âm cuối kéo dài, có chút nhõng nhẽo, làm vành tai Lý Hoành Nghị nóng lên.

"Tụi mình yêu qua điện thoại đi."

...

"Ngao Thụy Bằng anh cút ngay cho em!"

Rống xong vẫn chưa hết giận, Lý Hoành Nghị tắt điện thoại cái "tạch".

Sao lại có thứ người đê tiện đến độ đó chứ, còn yêu qua điện thoại... Đủ lắm rồi! Tức tối nghĩ, Lý Hoành Nghị chỉ hận không thể lôi Ngao Thụy Bằng qua đánh cho một trận, lửa giận chưa nguôi làm cậu ngó lơ số tin nhắn ùn ùn kéo đến trong điện thoại.

Trở mình chuẩn bị ngủ, nhắm mắt lại được vài phút lại mở ra, vừa tự thôi miên mình chỉ xem giờ thôi vừa cầm lấy điện thoại.

Còn vụ không cẩn thận bấm mở tin nhắn gì đó, trượt tay thôi! Tuyệt đối không phải cố ý!

"Tiểu Nghị, anh nhớ em quá ngủ không được. Ôm gối của em xem như đang ôm em, nhưng mà nó không mềm bằng em không trơn láng bằng em không dễ chịu bằng em, cũng không vừa cánh tay anh như em."

"Ngao Thụy Bằng anh lừa quỷ hả!! Cái gối không mềm bằng tôi!! Anh đoán tôi có tin không!! Anh đi chết được rồi!!" Lý Hoành Nghị xù lông bấm tin nhắn, gửi. Xong xuôi liền ném điện thoại ra xa, một giây sau chụp lại, soạn tin nhắn.

"Bôi thuốc xong thì anh đi chết được rồi!!!"

Đây không có quan tâm! Chỉ lo mấy vết thương trên lưng không lành hẳn chạy không được nhanh thôi!

Nhưng nhớ đến lời Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị lại không nhịn được vùi đầu vào gối, so với người đó... cảm giác quả nhiên rất khác...

Thói quen gì gì đó, đáng ghét nhất!

Này, tớ nói này Tiểu Nghị, chỉ là thói quen chứ không phải gì khác thật hả? Chẳng hạn như nhớ nhung đó

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ