Chương 18

575 39 1
                                    

... Biết anh sống không được tốt thì em yên tâm rồi.

Đâu thể mình em uất ức, còn anh lại ngày ngày an nhàn vui vẻ chứ.

trans: Yu Yin

______________

Khi vừa lên đèn, Lý Hoành Nghị đến thành phố S.

Trước khi lên máy bay, cậu do dự mãi, vẫn gửi tin nhắn cho Ngao Thụy Bằng "Hai tiếng nữa em về đến thành phố S".

Rồi tắt điện thoại, lên máy bay.

Khi Ngao Thụy Bằng thấy tin nhắn này thì hơi ngơ ngẩn, nói là thứ bảy mới về mà, sao nhanh vậy đã...?

Chợt nhớ đến người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với mình, Ngao Thụy Bằng đã hiểu ra phần nào rồi. Tiểu Nghị... quay về để ngả bài với mình...

Người đàn ông đó nói chuyện rất khách sáo, thái độ của anh ta nghiễm nhiên đã xem Ngao Thụy Bằng là một người bạn không thân lắm của Lý Hoành Nghị, hàn huyên vài ba câu không mấy thân thiết, sẵn tiện nhờ anh để mắt đến cậu.

Dù hắn ta không nói, Ngao Thụy Bằng cũng sẽ chăm sóc Lý Hoành Nghị tử tế. Căn bản chẳng cần hắn ta... làm chuyện thừa thãi!

Siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lý Hoành Nghị sẽ rời xa mình, nhưng thì ra khi sự thật xảy ra, mới chỉ bị đẩy ra khỏi thế giới cảu Lý Hoành Nghị thôi anh đã không chịu đựng nổi rồi...

Khi Lý Hoành Nghị xuống máy bay, Ngao Thụy Bằng cậu thấy trông không khác bình thường mấy, nhưng lại như có gì khang khác.

Nói sao nhỉ, cứ như, người thì vẫn là người đó, thậm chí vẻ ngoài cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng phần bên trong đã trống rỗng rồi. Ngao Thụy Bằng trước mắt, ngoài xác thịt ra thì như chẳng còn gì nữa.

Nhíu mày, Lý Hoành Nghị bị ánh mắt chăm chú của Ngao Thụy Bằng làm hơi mất tự nhiên.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi lại cực lực khống chế, khiến Lý Hoành Nghị cảm thấy hơi là lạ, dù sao cũng đang ở nơi công cộng, ánh nhìn quá trắng trợn làm cậu không được thoải mái.

Ngao Thụy Bằng thì không cách nào rời mắt được, hơn một tháng không gặp, đến lúc này anh mới nhận ra, thì ra nhớ mong đối phương đã như đại dương nhấn chìm anh. Anh phải gồng mình kiềm chế, mới giữ cho mình không chạy đến siết chặt lấy Lý Hoành Nghị.

Bây giờ anh thậm chí còn chẳng dám chạm vào cậu.

Lý Hoành Nghị không mang theo hành lý gì, nên không cần Ngao Thụy Bằng cầm giúp. Hai người không nói tiếng nào, thậm chí còn không gọi tên đối phương, cứ như vậy đến khi ngồi vào xe.

"Tiểu Nghị... Hay là, đi ăn trước?" Rốt cuộc Ngao Thụy Bằng cũng lên tiếng.

"Không cần, về thẳng nhà đi." Lần này về đây là để giải quyết vấn đề giữa hai người,, chưa giải quyết xong thì cậu chưa có tâm trạng ăn uống.

Ngao Thụy Bằng lại hiểu làm ý cậu, anh cứ nghĩ Lý Hoành Nghị đang không kịp chờ để về nhà mang hết đồ đạc đi, rồi đi thật xa anh, không bao giờ về lại nữa.

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ