Chương 9

645 41 0
                                    

Nhưng, anh sẽ bù đắp, mỗi một giây đã làm em khó chịu, anh đều sẽ bù đắp lại.

trans: Yu Yin

—————

Đi dạo thơ thẩn trong thành phố X hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng thấy mệt. Cậu vào tiệm KFC, gọi Coca với cánh gà. Thân là đàn ông trưởng thành, thật ra sức ăn của cậu không ít vậy, nhưng cậu không cách nào cảm được loại đồ ăn vị công thức ngàn năm như một, nhưng lười tìm quán ăn, ăn tạm vậy.

Ngay lúc ấy, có chuông báo tin nhắn, mở ra, Ngao Thụy Bằng gửi, "Tiểu Nghị, đến giờ ăn cơm rồi, đừng ăn thực phẩm rác."

... Tâm trạng có hơi phức tạp.

Khi Lý Hoành Nghị hoàn hồn lại, cậu đã đặt cánh gà trong tay về lại túi giấy.

... Mím môi, như đang che giấu điều gì, cậu cầm Coca lên hút mạnh một hơi, trời cao hoàng đế xa, Ngao Thụy Bằng, anh đâu quản được.

Ngay sau đó lại có tin nhắn, "Tiểu Nghị nghe lời, đi ăn cháo, ngoan."

Lý Hoành Nghị không hồi âm, cậu thong thả gặm xong cánh gà, lau tay rồi mới trả lời Ngao Thụy Bằng, "Em ăn xong rồi."

Hai phút sau, Lục Tuấn Tự gọi đến.

"Tiểu Nghị, em ăn gì vậy?" Ngao Thụy Bằng đã khôi phục bình thường, tối thiểu anh không mất bình tĩnh như sáng nay nữa, trong giọng nói thậm chí có ý cười.

Không hiểu sao Lý Hoành Nghị lại thấy như bị bắt quả tang, cậu ngẫm nghĩ, dù sao bây giờ Ngao Thụy Bằng cũng đâu quản được cậu, trực tiếp khai báo: "KFC."

"Ha ha..." Tiếng cười trầm thấp của Ngao Thụy Bằng gợi cảm khó tả, "Tiểu Nghị, em không ngoan chút nào."

"Liên quan gì đến anh?" Lý Hoành Nghị lười giả vờ như không có gì để đùa với anh.

Ngao Thụy Bằng cũng không giận, không nói nhiều vấn đề này nữa, "Tiểu Nghị, anh ở nhà xem lại, em mang thiếu nhiều thứ lắm, báo địa chỉ cho anh, anh gửi qua cho em được không."

Lý Hoành Nghị chần chừ một lúc, Ngao Thụy Bằng lập tức hiểu ý, "Có phải em vẫn chưa tìm được chỗ không?"

=口=!!! Ẩn ý là nhóc con mù đường em sao chẳng tiến bộ chút nào vậy!

"Em còn chưa đi tìm cơ mà, ngày mai mới đưa tin em vội gì chứ!?" Lý Hoành Nghị xù lông.

Nhưng nói rồi cậu lại hối hận, quả nhiên, "Ngày mai mới cần, sao hôm nay em đã vội đi rồi? Tiểu Nghị... Em, đã đến mức không muốn nhìn thấy anh nữa rồi sao?"

Lớp vỏ bình tĩnh ngụy trang đã nứt, Ngao Thụy Bằng không hề che giấu vết thương của mình.

Lý Hoành Nghị im lặng.

Trong mắt Ngao Thụy Bằng sự im lặng của cậu là một cách thừa nhận ngầm. Tim can Ngao Thụy Bằng đau rần, bị người yêu căm ghét như thế, còn tổn thương hơn bất kì loại từ ngữ nào. Anh còn không thở nổi.

"Tiểu Nghị, anh cho em thời gian, cũng không ép em về, nhưng em đừng không nghe điện thoại của anh, đừng không trả lời tin nhắn của anh, có được không? Không, không muốn trả lời tin nhắn cũng được, nhưng mà, anh gọi cho em, em đừng không nghe, có được không?" Ngao Thụy Bằng nói rất dịu dàng, thái độ thấp đến gần như cầu xin.

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ