Chương 22

500 28 2
                                    

Ngao Thụy Bằng, em không biết mình còn có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh không.

Nhưng anh đã nói vậy, rốt cuộc em vẫn nguyện ý tiếp tục tin tưởng,

vì trong lòng em, những khi anh tuân thủ hứa hẹn vẫn nhiều hơn.

trans: Yu Yin

______________

Ngao Thụy Bằng về đến nhà thì đã hơn 12 giờ rồi.

"Đi nấu cơm lẹ đi... Anh lâu lắc quá, em đói sắp chết rồi." Lý Hoành Nghị vẫn nằm dài trên sofa, ngước lên nhìn anh một cái, thều thào than vãn.

"Ừm. Lúc nãy công ty bảo hiểm gọi nên anh sẵn tiện đi lấy xe về. Mua đồ ăn vặt cho em đây, em dằn bụng trước đi, cơm xong ngay." Thấy cậu nổi tính trẻ con, Ngao Thụy Bằng lại không nhịn được cười, đưa một chiếc túi trong tay cho Lý Hoành Nghị, rồi mang mấy thứ còn lại vào bếp.

"Khô bò sao anh không mua loại cay, không cay đâu có ngon!"

"Ngao Thụy Bằng anh mua có chút chéo như vầy cho mèo ăn hả!"

Nghe thấy tiếng càm ràm trong phòng khách, Ngao Thụy Bằng không trả lời, nhưng ý cười loại ngập trong mắt. Thói quen ăn uống của Lý Hoành Nghị không được tốt, ăn vặt nhiều sẽ bỏ cơm, cậu không chú ý thì anh phải để tâm một chút, nếu cứ để cậu ăn theo ý mình thì thể nào cũng hỏng bụng.

Đồ ăn vẫn là những thứ chú trọng thanh đạm, tuy Lý Hoành Nghị không vui nhưng cũng tự hiểu lấy tình trạng bản thân, đành phải ngoan ngoãn ăn.

"Định làm sủi cảo cho em, nhưng gói cái đó lâu quá, hôm nay lại trễ rồi, để lần sau có được không." Nhận ra ngay suy nghĩ của cậu, Ngao Thụy Bằng an ủi.

Lý Hoành Nghị hầm hừ mấy tiếng xem như trả lời, rồi tiếp tục vùi đầu ăn. Cậu đói thật, khô bò ngon đó, nhưng Ngao Thụy Bằng mua có một ít, vừa nhét vào kẽ răng là hết.

Ngao Thụy Bằng suy nghĩ xem có nên nói mấy lời cô nàng Tiểu Dược nhờ cho Lý Hoành Nghị không, thật ra anh không muốn nói, một là sẽ khiến Lý Hoành Nghị nhớ đến những kí ức không vui, nhưng anh không thể quyết định thay Lý Hoành Nghị. Chần chừ vài giây, cuối cùng Ngao Thụy Bằng quyết định nói cho Lý Hoành Nghị nghe.

Anh châm chước câu từ, cố gắng thuật lại ý Tiểu Dược một cách uyển chuyển mà vẫn chân thật. Suốt quá trình Lý Hoành Nghị vẫn bình tĩnh ăn cơm, anh nói xong thì cậu gật đầu, biểu thị đã hiểu, rồi... hết.

Ngao Thụy Bằng: "..."

Phản ứng như thế thì quá bình thản rồi! Nhưng Lý Hoành Nghị không nói gì, Ngao Thụy Bằng cũng không dám hỏi, đành phải tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.

Lý Hoành Nghị ăn xong trước anh, ngồi lại bàn chờ Ngao Thụy Bằng ăn tương đối rồi mới lên tiếng: "Lúc nãy em xem lịch sử QQ của anh rồi."

"... Khụ!" Cậu vừa dứt câu thì Ngao Thụy Bằng sặc hột cơm.

Lý Hoành Nghị câm nín đưa ly nước qua, "Em thấy lịch sử chat của anh với cô bé ấy rồi, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên hết."

Ngao Thụy Bằng: "..." Chợt nhớ ra chuyện gì, đang định nói thì Lý Hoành Nghị giành trước: "Em xem cả lịch sử chat của anh và Đinh Tây Tây đó rồi." Nói rồi cậu ngẫm nghĩ, bổ sung thêm: "Từ đầu tới cuối."

[ Bằng Nghị ] Trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ