Chap 3

373 30 8
                                    




   Chưa bao giờ Freen vui như lúc này, cô của bây giờ có đi muộn cũng không lo bị trừ lương và hôm nay cô không tới công ty của mình mà tới tập đoàn của nhà cô.

   "Chankimha tổng" hơi gật đầu đáp lại Freen không ngừng bước chân tiến thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà. Nhà Chankimha ba đời chuyên khai thác và chế tác đá quý và trang sức. Nhưng Freen lại yêu thích du lịch nên học cả hai chuyên ngành song song sau khi ra trường cũng đi thực tập tích luỹ kinh nghiệm, tất nhiên cũng có vay mượn vốn từ chủ tịch Chankimha và trả sạch cả vốn lẫn lời trong vòng một năm. Từ đó mở một công ty riêng và phát triển vững mạnh như ngày hôm nay mà không cần dựa dẫm vào gia đình.

Cánh cửa mở ra trước mặt Freen chính là chủ tịch Chankimha ở độ tuổi lục tuần thời gian nhuốm màu trên đôi mắt làn da lại càng tăng thêm nét cao sang quý phái của bà.

"Bà nội" Freen nhìn bà mình lần gần nhất cô gặp bà là bao lâu rồi nhỉ? Thường cô chỉ gọi video cho bà chứ đã lâu rồi không nhìn bà gần như vậy.

"Freen Sarocha giờ cháu đã có suy nghĩ về đây chưa?"

"Nội à cháu vẫn đang làm tốt cả hai nơi đó sao"

"Ý ta là muốn cháu ngồi ở vị trí này mỗi ngày chứ không phải bay nhảy như chim nay chỗ này mai chỗ kia. Freen còn muốn vắt kiệt sức lực của bà già này tới bao giờ nữa?"

May mắn cửa đã đóng kín, chủ tịch Chankimha bắt đầu khóc lóc với đôi mắt ráo hoảnh không đọng một giọt nước mắt nào. Freen quá quen với điệu bộ ăn vạ này của bà nội đến bên bóp vai cho bà thủ thỉ.

"Bà ơi bà còn khoẻ còn sung sức lắm mà cháu thì còn nhỏ dại cần có bà ở bên rất rất lâu về sau nữa nên vì cháu, vì tập đoàn mong bà mạnh khoẻ và quyết đoán tuyệt tình hết mình với vị trí lãnh đạo thêm nữa ạ"

"Dẻo mồm là giỏi, mạnh cái tay lên." Những việc Freen làm cho tập đoàn không phải là ít, tất cả hợp đồng lớn đều là cô ra mặt bà Chankimha chỉ đứng sau quan sát. Bà hài lòng về người thừa kế này thậm chí đám cổ đông kia ban đầu còn có suy nghĩ chèn ép đứa trẻ trông vắt mũi chưa sạch này nhưng đã bị đánh cho tan tác bằng thực lực.

Bà thương xót Freen vì là đứa con độc nhất nên từ khi mười lăm đã phải mài dũa để gánh vác nhiều thứ. Càng đau xót hơn khi con trai và con dâu bà bỏ nó mà ra đi quá sớm khiến nó càng gấp rút trưởng thành.

Hai mươi tuổi Freen thẳng thắn nói với bà về xu hướng tính dục của mình, chủ tịch Chankimha choáng váng và tức giận, hai bà cháu không nói chuyện một tuần trời. Freen cũng dọn ra ở riêng trước khi đi chỉ để lại lá thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi.

"Bà nội! bà là người thân duy nhất yêu thương Freen, Freen mong bà cho cháu cơ hội có thể tìm được người thứ hai yêu thương cháu như bà yêu cháu. Cháu muốn bản thân mình cũng được tắm trong tình yêu như bao người vậy, không bắt buộc là nam hay nữ chỉ cần là cháu yêu và người đó cũng yêu cháu là đủ. Cuộc đời Freen vậy cũng là viên mãn rồi. Freen yêu bà nhiều lắm!"

Bà Chankimha đã nghĩ rất nhiều, đời người nói ngắn không ngắn dài cũng chẳng phải chớp mắt đã qua nửa đời vậy thì cố chấp làm gì hãy cứ yêu đi thiếu nữ. Hãy cứ yêu đi như không hề có ngày mai. Cuối cùng sau hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ Freen mà bà đọc rồi không thèm trả lời, bà Chankimha trực tiếp gọi cho Freen kết thúc chiến tranh lạnh từ một phía.

[Freenbecky] BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ