Chap 7

377 23 4
                                    




Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đánh thức nàng. Becky mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay Freen, tay trái cô làm gối cho nàng.  Freen vẫn đang ngủ nhưng tay phải vẫn không quên làm nhiệm vụ chốc lại xoa xoa bụng nàng miệng còn chóp chép như đứa trẻ. Nàng bóp má cô khiến đôi môi chu ra, Becky cũng chu môi lên lặp lại động tác của Freen.

Cô bị hành động của nàng đánh thức lập tức mở mắt khiến Becky giật mình đỏ bừng mặt. May mắn hình như Freen vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp nhận ra bất thường, cô cười với ánh mắt vô tri lẩm bẩm nhưng nàng chỉ cách cô một làn hơi thở tất nhiên đã thu hết vào tai từng chữ.

"Becca thơm quá''

Trái tim nàng mới sáng ra đã rộn ràng tiếng ca. Người nằm cạnh đang muốn khép đôi mắt lại đi vào giấc ngủ lần nữa nhưng nhớ ra cái gì liền thức tỉnh hoàn toàn.

Đêm qua khi nàng say giấc cô đã lấy tay làm gối kéo nàng vào gần mình hơn để tiện bề chăm sóc cái bụng không yên phận kia. Ôm nàng trong tay nhìn nàng say ngủ đáng yêu như mèo con vậy. Cô muốn chạm lên bờ môi quyến rũ kia nhưng lý trí không cho phép.

"Chào buổi sáng Becky" Freen muốn "chạy ngay đi" mà quên mất cánh tay phản chủ kia đang làm gối cho người đẹp. Nàng hơi nghiêng đầu để cô thu tay mình lại. Freen vươn vai vặn người mấy cái nhìn đồng hồ đã gần 7 rưỡi rồi. Khéo thêm tý nữa có người muộn làm mất.

"BecBec! Em sắp muộn làm rồi đó hay nghỉ làm luôn nhé"

"BecBec?" Nàng chưa bao giờ thấy yêu cái tên mình như thế mà nhất là nó được gọi từ miệng Freen. Cô lại đưa nàng lên mây rồi. Nhưng nàng cũng sực tỉnh vội vàng tung chăn khóc thét.

"A aa em sẽ bị trừ lương mất"

Quá vội vàng nàng bước hụt suýt ngã nhào từ trên giường xuống. Bằng cả bản năng và các cụ gánh Freen đã ôm gọn nàng vào lòng.

Cô tức giận âm thanh phát ra từ đôi môi mang tới sự lạnh lùng trách móc.

"Em không thể cẩn thận hơn à"

Lời trách mắng không lọt tới tai nàng. Nàng lúc này như con cá mắc cạn run rẩy trong vòng tay cô. Nếu Freen không đỡ kịp thì nàng đã ngã đập xuống sàn gạch lạnh toát kia rồi còn có sẽ nguy hiểm tới con nữa. Nàng thiếu trách nhiệm với bản thân và với đứa nhỏ trong bụng nữa, nước mắt không tự chủ cứ thế tuôn rơi. 

Thấy người trong lòng cứ run lên từng hồi cô đặt nàng ngồi lên đùi vòng tay bao lấy để nàng chôn mặt trong ngực mình, tiếng nức nở phát ra từ giọng mũi.

"Em xin lỗi Freen, em xin lỗi Freen à, đứa nhỏ......."

"Không sao, em và con đều không sao hết Becky à."

Bàn tay ấm áp lau đi dòng nước mắt trên má Becky. Cô hôn lên trán nàng rồi ghé tai thủ thỉ.

"Chị đây rồi, chị bảo vệ hai mẹ con em bằng cả tính mạng. Không để chuyện này lặp lại và cả những chuyện tương tự vậy. Tin chị em nhé"

"Ừ" Nàng khịt mũi rúc vào cổ cô hai tay ôm lấy vòng eo kia siết chặt.

Đợi nàng bình tĩnh cô mới hỏi nàng còn muốn đi làm nữa hay không. Con người tham công tiếc việc như nàng thì làm gì có chuyện nghỉ và  cô lại làm tài xế đưa nàng đi làm. 

[Freenbecky] BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ