Chap 18

165 9 7
                                    



     Nàng ngồi trên sofa mắt không rời khỏi cánh cửa đã khép kín, tay xoa  bụng vỗ về chính mình, suy nghĩ trôi ngược về ba mươi phút trước.

      "P'Freen, cô gái đó thật xinh đẹp thực hợp để làm vợ làm mẹ người ta đó"

       Freen chỉ cười chân đạp ga cho xe chạy đi. Becky chống cằm nhìn hàng cây bên đường mặt không đổi sắc tiếp tục câu chuyện.

       "Chị nên tìm người yêu mà tốt nhất là tìm bạn đời dần đi, em cũng muốn quan sát xem người ta có thực lòng yêu thương con của em không"

      "Lo lắng như vậy sao em không tự mình chăm đứa nhỏ đi"

      Nàng im lặng cắn môi tới bật máu  hạ quyết tâm nhìn người đang ung dung gõ nhịp ngón tay lên vô lăng như lướt phím đàn kia

  "Khi không còn trói buộc em sẽ sống cuộc đời của mình, tìm lấy người mình yêu rồi có thể kết hôn và có những đứa con của mình"

   Freen dừng xe sát lề đường đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng khiến lòng Becky nhộn nhạo.

   "Chúng ta cũng không có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương" Lời nói cứ ngỡ để nhắc nhở bản thân cho nàng nhớ nhưng người không nên nghe cũng đã biết. Cô đạp ga tăng tốc, tiếng động cơ gào rú khắp con đường, khoé môi vẽ lên nụ cười diễu cợt.

    Nàng nhìn bàn ăn đầy đủ ba món mặn một món canh lại nhìn người đang nhàn nhã từ trên tầng đi xuống.

    Freen mặc áo sơ mi trắng tay áo xắn lên, khớp ngón tay nắn chỉnh chân váy phía dưới. Becky vô tình thấy được bên tai trái cô cài khuyên hình cờ lục sắc.

   Nhìn Freen đổ bát cơm nóng vừa xới ra vào nồi dì Mhee trợn mắt ngạc nhiên.

   "Đêm nay cháu sẽ mang về một cô vợ cho dì xem" Freen dụi dầu vào vai bà thủ thỉ. Đôi đũa tuột khỏi tay nàng rơi xuống bàn ăn gây ra thanh âm chói tai. Cô bình thản nhặt nó lên đặt lại vào bàn tay nàng cười từ thiện.

    "Em yên tâm, tôi sẽ cẩn thận chọn cho con của tôi người phụ nữ hết mực yêu thương nó"

    Becky nhìn cánh cửa đã đóng kín từ lâu, sờ lên đôi mắt nhức mỏi nàng mới giật mình. Nàng đã khóc bao lâu mà chính mình cũng không nhận ra.

                                         --------------------------------

    "Lâu lắm mới thấy rủ người ta ra ngoài ăn nha, hay cưng chán cơm thèm hải sản đấy?"

         Freen buông cái càng ghẹ đang cắn dở trên tay cười còn khó nhìn hơn khóc. Nhìn ngón áp út của  Nam bản thân cô nổi lên chút ghen tỵ. Xem ra điều Freen đang tơ tưởng là quá xa vời.

   "Sao? Có tâm sự à?"

    Cô thở dài, một hơi rít cốc nước cạn trơ đáy.

    "Wai!! Nước ngọt mà nhìn bây uống như uống rượu thế?"

    Freen ảo não chống cằm nói ra một câu khiến Nam mặt nở hoa cười không ngậm miệng được. Thật tốt cuối cùng Freen cũng chịu mở lòng đón gió xuân.

[Freenbecky] BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ