Chap 12

218 10 10
                                    




    Song ngồi trên sofa đón lấy cốc nước đường ấm từ tay Freen, nhìn dáng cô vội vã bước liền ba bậc cầu thang lên tầng.

    "Becky, em ở đâu?"

    Cửa wc khép hờ chỉ có tiếng nươc đáp lại cô. Freen vội vã đẩy cửa ra thấy nàng đứng vịn vào bồn rửa mặt, vài sợi tóc xoã toán loạn dính nước ướt nhẹp.

   Cô ôm ngang người nàng cẩn thận bế lên bước từng bước đặt Becky lên giường, chặn thêm cái gối sau lưng để nàng dựa thoải mái.

   "Thoải mái hơn không em?"

    Bàn tay Freen bao lấy tay nàng, sửa sang lại sợi tóc trước mắt rồi xoa xoa cái má phúng phính.

    "Có lẽ do em đứng lên đột ngột nên bị chóng mặt ấy"

     Thấy cô có ý rời đi nàng liền níu lấy bày ra ánh mắt không muốn Freen bỏ mình lại.

    Freen xoa đầu nàng nở nụ cười dịu dàng.

     Cô tính vào bếp nấu thêm một nồi súp cá hồi. Nghe dì Mhee thuật lại qua điện thoại là nàng hôm nay không có khẩu vị chỉ ăn một ít rau cải bắp và chấm mút thêm vài cái nấm là buông đũa.

    "Chị đi tắm đi rồi ăn tối. Mà chị không có quần áo thay nhỉ để em chuẩn bị cho còn có chị hay dung loại bang vệ sinh nào?."

    "À không cần đâu, trước chị có để ở đây một hai bộ ở tủ phòng ngủ tầng một ấy."

      "Ok"

      Song vừa từ phòng tắm ra vừa đúng lúc cô dọn xong đồ ăn ra bàn.

      "Chà thơm quá đi, không ngờ Freen nhà chúng ta cũng có thể vào bếp nha"

      "Chị ăn luôn đi cho nóng nhé"

     "Em nỡ lòng để chị ngồi ăn một mình ở đây à?"

      "À em sẽ xuống ăn sau"

      Song nhìn cô mang một khay đồ ăn đi trong nghi hoặc. Trong nhà này ngoài Freen ra còn có người thứ hai?

     ........

     Nàng thấy cô quay trở lại hai mắt lập tức lấp lánh ánh sao, lúm đồng tiền như hoa nở rộ.

    "Món chị mới học nấu đó, thẩm xem có vừa miệng em không"

    Nàng muốn đỡ lấy bát tô trên tay cô thì nhận được cái lắc đầu. Cô vẫn là tự mình đút cho nàng ăn mới yên tâm.

    Nàng giơ ngón tay cái khen thưởng cho Freen vui vẻ ăn cho tới khi còn đáy bát.

    "Ồ bé Becca giỏi quá, nước này bé"

    Nàng nắm lấy tay cô, vuốt lên từng ngón còn hơi hồng đỏ.

    "Sau đừng mang lên nữa gọi em xuống là được"

    "Em thổi phù phù đi chị liền không có đau"

     Nàng phì cười, cô tự nhiên đáng yêu lạ. Becky áp má vào đó còn in môi mình vào giữa lòng bàn tay cô.

     Freen liền biết bản thân không xong rồi. Trái tim lần nữa lại muốn đạp hỏng lồng ngực nhảy ra múa cho nàng xem luôn.

[Freenbecky] BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ