Chap 13

243 12 1
                                    



"Becky, Becca, Rebecca!

     Tiếng khóc dấm dứt ai oán vang lên trong đêm đen khiến Freen choàng tỉnh ôm lấy nàng không ngừng ma sát khuôn mặt đầy nước mắt kia.

      "Saro..cha?"

      "Chị đây Becca"

       Âm thanh của cô kích thích nước mắt nàng như lũ vỡ đê. Nàng như con gấu Koala câu lấy cánh tay cô tìm nơi an toàn mà đu bám khóc oà lên.

       Cô ôm lấy nàng, tay xoa lưng cho tới khi tiếng khóc ngưng dần chỉ còn tiếng hít mũi.

     Freen giữ mái tóc đang xoã toán loạn của mình vào mặt nàng sang một bên in cánh môi lên trán Becky.

    "Xuỳ xuỳ, quỷ tha ác mộng đi này."

     Becky thành công bị cô chọc cười đến vui vẻ. Nàng nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn người đang chống tay dỗ dành mình kia

     "Sarocha! Em mơ thấy chị, thấy chị đang...."

    "Shhh, không tốt thì đừng nhắc lại cũng đừng nhớ lâu. Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi"

     Cô chặn ngón tay lên môi nàng phong ấn những lời chuẩn bị thốt ra.

      "Em bé lớn nhắm mắt ngủ nào, làm gương cho bé nhỏ nha"

       Nàng vừa ngoan ngoãn nhắm mắt rồi lại đột ngột ngồi dậy gọi cô khiến Freen không có tật cũng phải giật mình.

      "Sarocha Chankimha"

       "Có!"

       "Chị đi chỗ khác ngủ đi. Nhìn mặt chị tự dưng em thấy bực bực ấy"

       "Ủa sao lại vậy?"

       "Không biết, em ghét chị''

       Cô chố mắt nhìn nàng. Ừ thì phụ nữ mang thai tính khí thất thường, cô nhịn. Ôm cái gối trong tay Freen ấm ức ra mở cửa.

       "Chị đi đâu?"

Mặt cô ngơ ra nhìn nàng. Ánh đèn ngủ chiếu lên đôi má phồng lên như quả cà chua mọng nước, bộ ngực sữa dưới lớp váy ngủ phập phồng vì tức.

      "Em có bảo chị đi khỏi phòng à? Nhỡ đêm con cần gì hay em đẻ rơi ra đây thì sao?"

       Nàng chỉ tay xuống đất, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mở  tủ lấy chăn rải lên nền đất nằm xuống.

      "Rồi rồi, nàng là chúa muôn loài" Cô lẩm bẩm nằm xuống quay mặt đi.

       "Gì? Ý chị thì em là sư tử cái hả?"

      Cô không đôi co với nàng mà kéo chăn qua đầu che dấu nụ cười cửa miệng. Thái độ của nàng ngang ngược thì khỏi bàn nhưng lại rất vừa mắt cô. Đáng chết, từ bao giờ mày lại có máu tự ngược vậy Freen ơi.

      Nàng nhìn "xác ướp sống" nằm dưới sàn kia tức mình bóp mấy cái vào gối. Tự biết là bản thân không nói lý, ngang ngược khó chiều nhưng thả chị ra khác gì tạo cơ hội cho chị bay xuống dưới lầu quấn lấy mỹ nhân đấy à?

     Becky lật người mấy vòng gạt bỏ suy nghĩ gọi cô lên ngủ cùng đi. Vừa đuổi người ta đi giờ lại hối hận, như vậy nàng biết giấu mặt vào đâu. Làm giá thì làm tới cùng đi, nàng ôm gối lăn sang nửa giường cô vẫn nằm mỗi tối khịt khịt mũi cố hít hết chút hương còn sót lại, nhắm mắt cố dỗ mình quay lại giấc ngủ.  

[Freenbecky] BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ