3;

1.1K 108 5
                                    


5;

Lúc Han Wangho ngủ dậy đã là 10 rưỡi trưa, Jung Jihoon dậy trước anh nhưng không chịu rời giường, vẫn ôm chăn nằm bấm điện thoại. Đến khi thấy Han Wangho mở mắt mới có ý định đứng lên, đầu tóc vẫn rối tung quay sang hỏi anh muốn ăn cái gì.

Jung Jihoon đã niềng răng rồi, nhưng mà lúc cười vẫn lộ ra răng khểnh, Han Wangho thấy rất tự nhiên, cũng rất đáng yêu, khi được em hỏi thì bỗng dưng đáp lời, bảo là em đáng yêu lắm, ăn gì không quan trọng lắm đâu, chỉ cần ăn với em là được.

— Yah, cho dù là em đáng yêu hay không thì anh cũng phải ăn gì đã chứ? Buổi chiều chúng mình vẫn phải có mặt ở gaming house mà?

Cậu em đường giữa vừa nói vừa quay đi, em không muốn anh thấy bất kì biểu hiện nào vượt ra khỏi tình cảm đồng chí đồng đội của mình. Không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, không muốn anh đề phòng, không muốn anh tránh né bản thân.

Park Jaehyuk đã dặn em rồi, anh bảo là anh Wangho của em rất biết cách chủ động, thế nên nếu anh ấy chưa tỏ ý gì, nghĩa là thời cơ chưa đến. Dục tốc bất đạt, nóng vội quá thì sẽ hỏng chuyện, em đã chờ đợi hơn 1000 ngày đêm, thêm chút nữa thì có tính là gì?

- Nào nào, đợi đã.

Em còn chưa kịp bước đi, giọng nói dịu dàng và đôi bàn tay mềm mại của đàn anh đã níu em đứng lại, yên lặng và ngoan ngoãn để mặc anh tuỳ ý trêu đùa. Han Wangho không tìm thấy lược trên giường em, đành dùng tay cào lại hai bên tóc, coi như gọn gàng hơn chút trước khi em ra ngoài, vừa làm vừa lẩm bẩm mấy lời dạy bảo, đại loại như:

- Jihoon mà cứ xuề xoà ra đường như thế này là không có người yêu được đâu đấy. Nhưng mà nếu đã yêu em thì sẽ không quan tâm đến ngoại hình nhỉ? Nhưng mà Jihoon có thể đẹp trai hơn với một cái đầu vào nếp mà, sao cứ phải ra đường với mái tóc rối xù cơ chứ?

- Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ?

Được anh vuốt tóc cho thì thích mê, nhưng mà em vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, không dám hỏi anh có yêu em không, càng không dám đùa rằng khen em rồi thì nên yêu em đi chứ, đành dỗi hờn buông lại một câu mong được anh dỗ dành.

Mà mong muốn của em được đáp lại thật, Han Wangho không trêu em nữa, anh ngồi xuống đệm, ngay sau lưng em, gần đến độ Jung Jihoon có thể cảm nhận được sự ma xát qua 2 lớp áo mỏng của cả hai. Một tay anh xoa đầu em, dịu dàng và trân quý, anh bảo Jihoon được rất nhiều người quan tâm đấy, nhưng mà em thấy thoải mái là được, thế nào cũng được, anh chỉ nhắc vui vậy thôi.

- Em đi mua đồ ăn đã nhé, anh mệt thì nghỉ thêm một lúc đi.

Vừa nói vừa rảo bước đi ra khỏi phòng, em không biết nếu còn tiếp xúc với anh ở một cự ly gần như thế, trong một không gian riêng tư hoàn toàn thân thuộc và gần gũi như thế này em có còn kiềm chế nổi tâm tư của mình không. Em chỉ biết em yêu anh Wangho đến phát điên lên được. Em chỉ biết từng cái chạm của anh, dù là bất cứ nơi nào trên cơ thể em, đều lưu lại dấu vết và nhiệt độ chỉ thuộc về anh, đều lưu lại cảm giác và cảm xúc chỉ dành cho anh. Em chỉ biết trái tim mình đã đập đến mất kiểm soát vì từng lời anh nói bên tai, và trí não thì muốn nổ tung với viễn cảnh em sẽ có anh bên cạnh.

[chonut] i love you first;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ