8;

907 84 17
                                    


15;

Mấy ngày gần đây Han Wangho đều không về nhà, mùa giải mới cũng sắp bắt đầu. Không còn Park Jaehyuk, bản thân trở thành người dẫn dắt cả đội, mấy thành viên còn lại đều nhỏ tuổi hơn anh, Han Wangho cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn hẳn.

Có thể gắn kết những cá nhân non trẻ này trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh hay không, đều là nghĩa vụ của anh cả.

Ngón tay mảnh mai của Han Wangho vẫn đều đặn gõ xuống bàn phím, nhưng anh hơi lơ đãng, Jung Jihoon gọi đến mấy lần rồi cũng không nhận ra, còn không rõ là đang suy nghĩ gì. Người đi đường giữa vừa kết thúc trận đấu, không ngần ngại mà đứng dậy vỗ vai anh, khẽ hỏi:

- Sao thế anh?

- Ơi?

Han Wangho hơi giật mình quay đầu lại nhìn em, ánh mắt có chút ngỡ ngàng không hiểu chuyện. Jung Jihoon nhíu mày, tầm mắt lướt qua màn hình máy tính, nhìn được mấy dòng ID của đồng đội cùng trận với anh thì thở dài một tiếng.

- Thôi anh cứ chơi đi, không sao đâu ạ.

Han Wangho cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn em, nụ cười tự nhiên hút mắt đến khó chịu, lại còn hỏi Jung Jihoon là giận anh rồi đúng không, gọi anh không được nên giận anh à. Nhưng mà cậu không muốn trả lời nhiều đến thế, dù sao thì, có nói gì cũng không quan trọng nữa. Ít nhất là lúc này.

- Em nghỉ trước nhé, anh cứ chơi đi, em đợi anh cùng về.

Mặc dù Han Wangho nhận thức được Jung Jihoon đang cáu giận, nhưng mọi hành động bây giờ đều là vô nghĩa. Dỗ dành con mèo nhỏ giận dỗi không khó, nhưng phải biết lúc nào là nên, lúc nào không nên. Han Wangho để Jung Jihoon rời khỏi phòng tập trước, bản thân thì nhanh chóng kết thúc trận đấu rồi chuẩn bị xuống cùng.

Jung Jihoon đứng dưới trụ sở, yên lặng lạnh lùng đợi Han Wangho, mà anh cũng không để cậu phải chờ lâu, chẳng mấy chốc đã xuống tới nơi, cả người bị bọc trong một lớp áo phao to sụ kín mít. Jung Jihoon hơi buồn cười, khẽ xoa đầu anh rồi nắm tay anh kéo đi mất.

Bọn họ nên bình yên như vậy mà bên nhau, Han Wangho không yêu em cũng được, chỉ cần anh đừng nhớ về tình xưa, anh đừng nghe người ta nói nữa. Nhưng chuyện trên đời thường khó toại ý người, Jung Jihoon càng tránh né cái gì, thì nó càng diễn ra mau. Hai người vừa sóng vai về đến cửa đã gặp Lee Sanghyuk say khướt đứng cạnh thang máy. Cả người gã alpha nồng nặc mùi rượu, nhưng không có mùi pheromone, cũng rất bình tĩnh bấm thang máy cho cả ba. Nhưng anh ta lại bảo Han Wangho đi cùng mình, mặc kệ sự tồn tại của em ở đây.

Jung Jihoon đứng như trời trồng trước đôi mắt long lanh nước, tại giây phút ấy, em biết người em yêu hãy còn thương người cũ thật nhiều.

Cuối cùng thang máy dừng lại trước cửa ra sân thượng, ba người bọn họ lặng lẽ nhìn nhau không ai chịu thua ai. Trời cuối đông không còn buốt lạnh, có thì cũng chỉ là mấy cọng hơi tàn cuối mùa, thổi qua cũng không lay được tóc ai, chỉ thoang thoảng mơn trớn mặt người mà thôi. Lee Sanghyuk muốn nói chuyện riêng với Han Wangho, nhưng Jung Jihoon không có ý định rời đi, Han Wangho cũng chẳng thèm đuổi cậu.

[chonut] i love you first;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ