10;

1K 76 22
                                    

19;

Một đêm nọ, Han Wangho thấy mình đang ở trên một toà tháp, bên ngoài bầu trời thênh thang rộng lớn, đen kịt mịt mù, còn bên dưới là biển khơi lồng lộng sóng.

Gió thổi sóng biển tung cao, còn đem cả mùi muối xộc lên trên tháp.

Han Wangho cảm thấy quá tù túng, anh quyết định lao ra khỏi tháp thử vận may của mình.

Không biết là may hay không, nhưng bóng tối đã ôm trọn anh vào lòng.

Giấc mơ của anh chỉ dừng lại ở đó.

Han Wangho giật mình tỉnh dậy, cảm giác bức đối đè nặng lên lồng ngực, đến cả hô hấp cũng khó khăn, anh khẽ vươn tay ra, không ngờ lại chạm vào Jung Jihoon bên cạnh.

Hoá ra em vẫn ở đây.

Hoá ra vẫn còn em ấy.

Giấc mơ đưa Han Wangho trở về một miền kí ức xa tít tắp, tựa như đã trở thành một câu chuyện chưa từng xảy ra, một ảo tưởng mà anh đã vẽ ra để phủ nhận quá khứ, một thời điểm mà anh đã quên chính xác nó là khi nào, nhưng chắc chắn rằng nó đã từng xảy ra. Viễn cảnh trở lại với hình ảnh anh vào một ngày hè xa lắc xa lơ nào đó, cố gắng nuốt những miếng cơm cuộn lạnh tanh vào họng, bên cạnh là một Kim Kwanghee không ngừng lải nhải mấy thứ đại loại như "em không thể sống thế này mãi được" và "thiếu anh rồi em phải làm sao".

– Thế thì anh đừng rời xa em nữa là được mà?

Han Wangho nhớ rằng mình đã từng hỏi anh như vậy.

Họ đi song song trên con đường lớn, để nghe gió hè thoang thoảng và giọng nói của Kim Kwanghee loãng trong gió chiều, êm đềm và dịu dàng như bao chiều hè khác.

– Anh sẽ không bao giờ hết, chỉ ở đây với em, đưa em đi ăn, nhắc em đi ngủ, được không?

Hoàng hôn buông rất vội trong buổi chiều tà hôm ấy, khi những ánh vàng loang lổ trên nền trời xanh thẫm chợt tan ra rất nhanh, tan hoang như lời báo hiệu cho một sự giã từ đã được báo trước và không còn một cái hẹn nào về lần sau, và cũng chẳng biết cái gọi là lần sau ấy có còn đến nữa hay không.

Cho nên là, ấy cũng là những lời cuối cùng Kim Kwanghee nói với anh, về chuyện người ta sẽ chăm sóc anh mãi mãi.

Đúng là chỉ có những lời nói dối mới ngọt ngào đến vậy.

Kim Kwanghee đã vẽ ra một viễn cảnh không thể nào xảy ra, một viễn cảnh cực kỳ vô lý và dù biết rằng những lời nói ấy chẳng có dù chỉ 1% giá trị với chủ nhân của nó, thì Han Wangho vẫn tình nguyện tin tưởng.

Và trên đời này thì cũng chỉ có anh như vậy mà thôi.

Cảm giác đau đớn chưa bao giờ biến mất, nhưng nó đã trở thành một thói quen, mà một thứ đã thân thuộc đến độ trở thành thói quen thì đâu có làm con người ta đau khổ cho được. Trong số những thứ mà con người không thể kiểm soát, Han Wangho cho rằng ký ức là thứ tàn nhẫn nhất. Anh không thể chọn lựa giữa việc sẽ nhớ hay lãng quên - bởi bản thân sự quên lãng đã phần nào khẳng định cho hồi ức của anh về sự kiện ấy rồi. Nghĩa là, anh hoàn toàn bất lực trong việc quyết định kiểm soát ký ức của chính mình, mà đâu có sự bất lực nào không đi cùng với mỏi mệt?

[chonut] i love you first;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ