5;

1.2K 93 14
                                    


7;

Rõ ràng là Han Wangho đã nhìn thấy những tin nhắn Lee Sanghyuk gửi cho mình, chỉ là cậu đã vờ như không thấy, cậu im lặng và né tránh mọi câu chuyện về anh. Về trái tim như đã chết mòn trong cuộc tình sâu đậm ấy.

- Sao, vẫn còn thương lão lắm hả?

Park Jaehyuk hỏi, ngón tay lạnh ngắt luồn vào mái tóc còn ẩm ướt của cậu, chậm rãi sấy khô từng cụm tóc nhỏ. Động tác của y rất dịu dàng, lúc nào cũng vậy, lúc nào Park Jaehyuk cũng đối xử dịu dàng với cậu hết.

Dù cho Han Wangho có là kẻ khiến mọi chuyện trở nên rối tinh rối mù, dù cho vấn đề Han Wangho gây ra có là gì đi chăng nữa.

- Ừ, tao nhớ lão.

Tóc Han Wangho đã khô gần hết, chỉ còn chút ẩm ướt ở phần đuôi, Park Jaehyuk không đáp lời cậu vội, chỉ lặng yên thử lại độ ẩm của tóc, đến khi chắc chắn nó đã khô mới rút máy sấy ra cuộn lại.

- Không đáng đâu.

- Tao nhớ lão lắm.

Cậu tự hỏi rằng hai ngày nay anh đã làm gì, không có cậu, anh có còn trở về nơi đó nữa không, anh sẽ ngủ lại kí túc xá hay một nơi nào khác. Còn cậu thì sao? Còn chốn nào phù hợp cho cậu với một trái tim chênh vênh mệt nhoài?

Han Wangho ngồi bó gối trên chiếc sofa, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Park Jaehyuk đang pha sữa cho mình. Tỉ lệ bột, tỉ lệ đường, độ ấm của nước, tất cả đều được y tỉ mỉ kiểm tra. Khung cảnh an yên êm đềm như thế, vậy mà Han Wangho lại thấy chạnh lòng.

- Nào, uống sữa uống sữa.

Không biết là xấu hay tốt, nhưng lúc nào trước khi đi ngủ Park Jaehyuk cũng sẽ pha sữa cho Han Wangho. Y bảo rằng uống sữa ấm sẽ giúp giấc ngủ của Wangho dễ chịu hơn, cũng tốt cho cậu nữa. Sữa vừa đủ ấm, cũng vừa đủ ngọt, ngậy thơm và dễ uống nhưng Han Wangho lại thấy trong miệng mình chỉ toàn là chua chát. Cậu uống hết sạch cốc sữa ấm trên tay Park Jaehyuk, không nói không rằng mà tựa lên ngực y, vòng tay ra sau thắt lưng kéo y sát lại bên mình.

Cũng may là tay Park Jaehyuk rất dài, bị Han Wangho ôm cứng ngắc như vậy vẫn có thể nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống. Một tay xoa xoa mái tóc vừa được chính mình sấy khô, tay còn lại dịu dàng vỗ nhẹ lưng bạn.

- Giá mà anh Sanghyuk cũng-

Han Wangho còn chưa kịp nói hết lời, Park Jaehyuk đã đặt một ngón tay lên miệng cậu ra hiệu đừng nói nữa.

- Đừng so sánh tao với người mày yêu.

Vì sẽ không có một ai yêu được Han Wangho như thế cả.

Vì càng so sánh, sẽ càng thấy chạnh lòng.

Han Wangho chạnh lòng, còn Park Jaehyuk thì xót xa.

- Xin lỗi.

Lần này thì Park Jaehyuk không đáp lời cậu nữa, y cúi đầu, Han Wangho đang ngẩng lên, ánh mắt tựa ngàn mũi dao sắc lạnh đang cố gắng đục khoét chốn tâm tư mà y đã hết lòng che giấu. Park Jaehyuk không sợ người khác biết y yêu Wangho, cũng chẳng sợ người ta đồn đoán ra vào, y chỉ sợ khi cậu nhận ra điều ấy, tình cảnh của bọn họ bỗng trở thành khó coi.

[chonut] i love you first;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ