#5 : 12 con người, 12 màu sắc (3)-Đỏ và Tím

88 11 4
                                    

*Thiên Yết's POV

Tôi có một cô bạn...một cô bạn không bao giờ thay thế được

Cô ấy tử tế và đối xử tốt với mọi người xung quanh

Cô ấy còn rất đẹp và tích cách cũng tốt nữa

Đặc biệt là cô ấy rất yêu quý tôi, và tôi cũng vậy

Nhưng....

Mọi người đều yêu quý cô ấy

Còn tôi thì không...

Mọi người không hề yêu quý gì tôi cả, ngược lại tôi còn là cái gai trong mắt họ nữa. Khi tôi quen được với cô ấy, mọi người đều không đồng tình với việc chúng tôi là bạn. Thậm chí họ còn bày ra những trò khó chịu để khiến tôi phải cách xa cô ấy

Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài

Từ tháng này sang tháng kia, từ năm này sang năm nọ, mỗi dịp lễ đặc biệt như Giáng Sinh, chúng tôi đều ở bên nhau

Một vài người hỏi chúng tôi rằng...

"Tích cách của hai đứa trái ngược nhau như vậy, sao có thể gắn bó dài lâu được hay thế?"

Lúc đấy cô ấy chỉ bảo...

"Vì chúng cháu là bạn ạ!"

Tôi nhiều lúc cũng tự hỏi mình, sao tôi lại có thể làm bạn với cô ấy lâu như vậy. Rõ ràng ai cũng thấy là tích cách chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn

Cô ấy năng động, còn tôi thụ động Cô ấy hướng ngoại thì tôi hướng nội. Cô ấy vui tính và tôi thì nhạt nhẽo, nhàm chán.

Mọi thứ đều chỉ ra chúng tôi như âm và dương, vậy mà cả tôi và cô ấy có thể ở bên nhau lâu như vậy...

Tôi cũng chẳng hiểu nổi....
-------
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ...một giấc mơ xa xôi...một giấc mơ đã từ lâu mà tôi vẫn còn nhớ đến...

Tôi phải đối mặt với những ánh nhìn kinh khủng cứ chăm chăm vào tôi, xung quanh tôi toàn bóng tối, cho đến khi....cô ấy xuất hiện
--------

"Á!!!"

Cậu ta nắm tóc tôi, giật mạnh

"Mày liệu hồn mà biết cách cư xử đi, con ma tâm thần!"

Bỏ tay ra, cậu ta đẩy tôi té ngã xuống nền đất

Giấc mơ đó, cái thời đó? Chẳng phải là lúc tôi còn học mẫu giáo sao? Hồi tôi 5 tuổi, lần đầu gặp cô ấy

Thời đó, tôi thường hay bị bắt nạt do bố mẹ không hề quan tâm tôi là một phần, hồi nhỏ, lúc nào mọi người cũng có bố mẹ tới đón đưa, tận tình chăm sóc hỏi han...còn tôi thì không, họ bỏ xó tôi, để tôi tự lập, chẳng hề quan tâm tôi dù chỉ một chút....

Một phần còn lại là vì tôi u ám, lầm lì ít nói, nhìn chẳng khác con tự kỷ là bao, nên bị xa lánh là điều dễ hiểu

Mọi người còn ưu ái cho tôi cái biệt danh "con ma tâm thần" và thường xuyên bày trò bắt nạt tôi..Mà thôi, dù sao lúc đó cũng quá quen với việc đó rồi....

-{12cs}- Mùa Xuân Rực Rỡ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ