Ngoại Truyện dài (1) : Công viên

80 8 4
                                    

Nắng chiếu vào mắt khiến tôi muốn ngủ cũng khó khăn. Người ta miêu tả tôi là là người con trai với mái tóc màu bạc, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen đang nằm ở trên ghế công viên mà ngủ

Không hiểu sao mà tôi lại tự nhiên thức dậy khi nghe tiếng đám đông ồn ào gần đó. Ngồi bật dậy khiến cho quyển sách nằm trên người tôi tuột xuống, tôi khó khăn mở mắt, nhìn sang phía đám đông, tôi gấp quyển sách lại rồi để trên ghế, đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến đến gần nơi đó

Tôi đứng sau một cái cây, ngó sang đám đông ồn ào phía trước...

......

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy

Cô ấy thật đẹp, với giọng hát hay như hớp hồn người nghe

Và tôi nghĩ...chắc tôi trúng tiếng sét ái tình rồi...

-Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Cậu thiếu gia mà tôi quen cuối cùng cũng yêu ai đó rồi, buồn ghê, tưởng hai ta sẽ là cẩu độc thân cả đời chứ

-Mày im ngay...-Tôi huých cái mạnh vào vai cậu ta

Cậu ta chống cằm nhìn tôi rồi vân vê cái ống hút trên tay mình, cuối cùng cũng hút một ngụm từ trong ly nước

-Nếu mày muốn ế thì ế mình mày đi, đừng kéo tao vào-Rồi sau đó dù có nói gì thì tôi vẫn quăng cho cậu ta một cục bơ rồi nhanh chóng rời khỏi quán nước

-Ê, ê này!-Cậu ta gọi tôi từ trong quán vọng ra khiến tôi bực tức mà đi nhanh hơn, nói chuyện với cậu ta nãy giờ làm tôi muộn mất rồi, buổi diễn của cô ấy

.

.

.

.

.

-Hộc...hộc....

Tôi gập người xuống mà chạm vào đầu gối, thở dốc mệt mỏi, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi từ trán tôi chảy xuống cằm rồi lại dần buông tay ra mà rơi xuống thảm cỏ tươi mát ngay dưới chân tôi

Tôi ngước đầu lên

Lại là cô ấy, cô gái mà tôi đã đắm say từ cái nhìn đầu, cô ấy vẫn đẹp như vậy...với giọng hát đó...

Tôi ngồi xuống kế bên cái cây mà nhìn cô ấy hát. Tôi không biết hàng giờ đã trôi qua mà tôi cứ ngắm và nghe cô ấy hát mãi, đến lúc tôi tỉnh lại thì cũng đã tầm khuya

Tôi nương theo cái cây mà đứng dậy, nhìn vào dồng hồ trên tay mình rồi lẩm bẩm

-6 giờ kém 15 chiều, cũng muộn rồi...về vậy

.

.

.

.

.

-Mày Đi Cái Chốn Quái Quỷ Nào Mà Về Muộn Vậy Hả?!

Lại là ánh mắt đó, nó khiến tôi thấy khó chịu, cảm giác như tôi đã rơi vào một căn phòng không lối thoát vậy, nó bóp nghẹn tôi lại, lấy hết không khí, và rồi tôi...chìm dần xuống biển...với một thân xác rỗng không, tôi giống như con rối...chỉ việc làm theo những gì cha bảo, tại sao chứ? Tại sao tôi là người duy nhất không có quyền quyết định chứ?!...

-{12cs}- Mùa Xuân Rực Rỡ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ