7.2

228 29 1
                                    




"Em cũng không muốn hai đứa mình gây gổ dù vì bất cứ lí do gì. Từng giây phút ở chúng mình ở cạnh nhau, em cũng vô cùng trân trọng nên em mong bây giờ chúng mình có thể tận hưởng bữa ăn và có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau nhé"




Wonyoung đúng là không thể giận ai quá lâu, nhất là khi người đó lại là bạn gái của nàng. Chỉ cần dỗ ngọt nàng vài câu thì nàng tự khắc trở nên ngoan ngoãn và trong mắt nàng bây giờ chỉ toàn là An Yujin thôi.


Nhưng xui cho nàng, mới vui vẻ chưa được bao lâu thì khi nàng nhìn sang những món ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, sắc mặt nàng bỗng dưng tái mét lại.

Hai đĩa beefsteak medium rare vẫn còn nóng hổi.

Hai phần mỳ hải sản cay.

Một phần khoai tây nghiền nấm truffle.

Hai bát soup kem bí ngô.


Quá nửa trong số đó đều những đồ mà nàng không ăn được. Dạ dày của nàng vốn yếu nên phải hạn chế ăn đồ cay và đồ sống nhiều hơn chín thế này, không phải nàng từng kể điều này với chị rồi hay sao?




Wonyoung khẽ thở dài, bây giờ nàng mà nói ra thì sẽ kéo tâm trạng của chị xuống mất, lâu rồi mới hẹn hò cùng nhau nên thôi thì bụng ơi dạ dày ơi, hôm nay hai đứa vất vả rồi đây.... chịu khó chút nhé đừng dở chứng vào lúc này.....









——————————————



Vô số câu hỏi cứ luôn quẩn quanh trong đầu Kim Jiwon, tất cả trong số đó chỉ liên quan đến Jang Wonyoung, cô thích nàng đủ lâu để hiểu cho dù An Yujin có làm Jang Wonyoung đau cả ngàn lần thì chỉ cần một cử chỉ ra vẻ quan tâm của chị ta sẽ khiến nỗi đau trong nàng tan biến. Không phải là cô không biết nàng đã vui đến mức nào khi nghe điện thoại của chị ta, cho dù gặp chị ta trong trạng thái không nóng không lạnh thì cô cũng thừa hiểu rằng nàng có phản ứng như vậy chỉ vì không muốn làm cô buồn mà thôi.




Bởi vì đã có cơ hội gần gũi với nàng khiến cho Jiwon ngày càng trở nên tham lam hơn, dù cô sẵn sàng đứng phía sau và dang rộng vòng tay với nàng, nhưng mọi thứ sẽ không dừng lại ở đó. Cô muốn nhiều hơn thế, cô muốn bước vào cuộc sống của nàng, muốn hình bóng cô hiện hữu trong tâm trí nàng.







Hơn hết, cô muốn có được nàng.








Nhưng dục tốc bất đạt, may cho cô rằng cô vẫn đủ tỉnh táo để không có những hành động bộc phát, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của cô, kể cả việc gây hấn và biến sự tồn tại của bản thân trở thành nguy cơ cùng cái gai trong mắt của An Yujin, cô vẫn từng bước thực hiện.




Kim Jiwon làm sao quên được sự dò xét trong ánh mắt của chị ta khi nhìn cô cơ chứ. Với một người nổi tiếng và lắm mối quan hệ như chị ta, Jiwon dám chắc chị ta sẽ tìm đủ cách để có được thông tin về cô thôi, nhưng xui cho chị ta, Kim Jiwon với cái vỏ bọc khép kín, hướng nội, hầu như không có bất cứ mối quan hệ nào tại trường đại học, cũng chẳng tham gia bất cứ hoạt động nào của trường, tương tác nhiều nhất của cô bây giờ lại là với bạn gái nhỏ của chị ta mà thôi.






"Nhớ Wonyoung quá, mình có nên nhắn tin cho cậu ấy không nhỉ?"







Mới nghĩ vậy thôi nhưng giờ mà nhắn thì cũng hơi kì, thay vào đó thì cô nên nhắn chị Gaeul để xin nghỉ ca làm ngày hôm nay thì hơn....





"Xin nghỉ để đi chơi với méng à, được, chị đồng ý. Khi nào thành đôi nhớ khao chị đầu tiên nghe chưaaaa"






———————————————





Xong bữa ăn này Wonyoung thầm cảm tạ trời đất đến giờ bụng dạ nàng vẫn còn ổn. Trong suốt buổi hẹn hò nàng chỉ nghe chị người yêu thao thao bất tuyệt về clb của chị, về việc chị bận rộn ra sao, quyết tâm với hội thao sắp tới thế nào. An Yujin còn cao hứng gọi nàng là "hậu phương vững chắc" khiến nàng không biết nên tỏ cảm xúc gì lúc này, vui thì cũng có nhưng kèm theo cả áp lực nữa.






Phải làm thế nào thì chị mới hiểu rằng nàng muốn nói về hai đứa thay vì lúc nào cũng bàn ra tán vào về clb của chị, về những thứ mà chị theo đuổi bây giờ?








Buổi hẹn hò kết thúc sớm hơn dự kiến vì Yujin không thể từ chối được lời rủ rê từ những người bạn trong clb bóng chuyền. Khỏi phải nói, điều này giống như một cú vả cho tất cả những thứ vừa mới diễn ra, khiến Wonyoung một lần nữa rơi vào trạng thái hụt hẫng. Yujin vội vàng rời đi, thậm chí còn không bận tâm đến việc Wonyoung sẽ làm gì tiếp theo, nếu có về nhà thì sẽ về bằng cách nào.








Toàn bộ cảnh tượng không mấy hay ho này đều bị Jiwon nhìn thấy.






Wonyoung cứ lững thững bước đi, nàng cũng không biết có nên về nhà vào lúc này hay không thì bị ai đó chặn lại.







"Mình đã hi vọng cậu sẽ gọi cho mình sau khi kết thúc buổi hẹn với chị ta đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mình nên đi trước một bước để cậu hiểu rằng mình có thể tới bên cậu bất cứ lúc nào mà cậu cần, cho dù khi ấy người cậu nghĩ đến chưa chắc đã là mình đi nữa"







Jiwon dang rộng vòng tay, kiên nhẫn chờ Wonyoung bước đến chỗ mình. Cả hai vốn dĩ có chiều cao ngang nhau, nhưng lúc này Wonyoung bỗng trở nên thật nhỏ bé khi nép sâu vào lòng Jiwon với đôi mắt đỏ hoe.





"Jiwon đưa mình đi đâu đó được không?"







.......

[LONGFIC] My girlfriend's not here today - Jang Wonyoung, Kim Jiwon, An YujinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ