1.

515 48 3
                                    

Some people long for a life that is simple and planned
Tied with a ribbon
Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land
To follow what's written
But I'd follow you to the great unknown
Off to a world we call our own.
-Tightrope- Michelle Williams-
-

Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống thành Mondstadt- nơi thành phố nơi mà Thần vắng mặt. Sau sự tấn công ác liệt của Phong Long Dvalin, nơi đây cũng đã bị tổn hại không ít. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng vì thế mà phải làm việc nhiều hơn trước. Ấy thế mà Đội trưởng Đội Kỵ Binh đáng kính- Kaeya Alberich lại nằm gục mặt xuống bàn, tay vẫn cầm ly Cái Chết Chiều- thức uống mà em vẫn luôn gọi trong quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ.

"T-Thưa ngài Kaeya. Quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa. Xin ngài hãy về cho!" người pha chế ở quầy bối rối trước con người có vẻ đang ngủ rất say đằng kia. Đã gần hơn nửa đêm rồi, nếu không sớm đóng cửa quán thì sẽ gặp rắc rối mất...

"Có chuyện gì thế?" vừa lúc đó, Diluc Ragnvindr đi ra từ cánh cửa dẫn đến phòng của nhân viên, tự hỏi có chuyện gì mà ồn ào như vậy.

"A! Lão gia tới thật đúng lúc! Ngài Kaeya của Đội Kỵ Sĩ say mèm rồi! Giờ ngài ấy còn không đứng dậy nổi nữa!" anh ta bối rối báo cáo lại tình hình cho vị chủ của quán rượu. Gã nghe xong, quay sang nhìn con người đang nằm vật trên bàn mà chỉ biết thở dài.

"Này thưa ngài Kaeya Alberich của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi, phiền ngài về cho." gã nói, có vẻ gì đó khó chịu trong chất giọng của Diluc. Là do vị khách phiền phức kia không chịu rời khỏi quán rượu, hay là do người ấy không biết giữ gìn sức khỏe bản thân mà lại uống đến say mèm?

"Ư...ưm. Là Lão gia Diluc sao?" nghe thấy giọng nói quen thuộc, em mới mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên mà cười cười, có vẻ rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cho em không tỉnh táo "Ngài đuổi thì tôi lại phải đi rồi..."

Kaeya chống tay lên bàn để lấy sức đứng dậy, nhưng rượu khiến em trở thành kẻ say xỉn, bị cái u mê của ly Cái Chết Chiều làm cho mắt mờ, chân thậm chí còn không đứng vững nổi. Bởi vậy, mới chỉ đi được vài bước, em đã ngã xuống.

Nhưng trước khi, cơ thể em kịp tiếp xúc với mặt sàn, thì một cánh tay đã vội đỡ em. Kaeya nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được hơi ấm ôm lấy eo mình mà cảm thấy thật an toàn. Cảm giác kì lạ ấy bủa vây lấy em, khiến em không thể không cảm thấy vòng tay của người ấy có chút quen thuộc...

Nhưng cũng may mà gã trở tay kịp, không thì khuôn mặt xinh đẹp kia của em đã bị thương từ lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Kaeya khiến Diluc thở dài thườn thượt, đến chịu với con người đang không tỉnh táo vì rượu kia. Đúng là luôn làm người khác phải lo lắng.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đem cậu ta về. Đành nhờ cậu giúp tôi dọn dẹp nốt phần còn lại vậy." Diluc bế em lên, nâng niu em trong vòng tay của gã, như ngày xưa vậy.

"Dạ vâng, thưa Lão gia Diluc." người pha chế ở quán rượu lễ phép chào, không quá bận tâm về việc hai người thường ngày hay móc mỉa nhau trong thành Mondstadt đột nhiên lại đối xử tốt như vậy...

|LucKae| VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ