4.

109 21 3
                                    

I'm sorry for whatever I put you through
It's not easy putting down
All of your love on a canvas but you
-Van Gogh - Dept ft. Ashley Alisha-
-

Dạo gần đây, thành Mondstadt đột nhiên lại nổi lên một tin đồn, có một người được gọi là 'Anh hùng bóng đêm' đang bảo vệ thành phố khỏi đám ma vật đang lộng hành. Tất nhiên điều ấy là tốt, nhờ có anh ta mà Đội Kị Sĩ Tây Phong được rảnh rỗi hơn một chút, nhưng chẳng phải họ sẽ rất mất uy tín trước người dân sao? Bảo vệ thành thì không được, lại còn để cho một kẻ vô danh đứng ra giải quyết.

Kaeya ngồi trên bàn làm việc, xem xét tất cả các báo cáo của người dân về 'Anh hùng bóng đêm'. Cũng không khó để đoán được danh tính người này. Nam, vision hệ Hỏa, không thuộc Đội Kị Sĩ và hơn hết là hoạt động về đêm. Trên đời này, Kaeya biết được hai loài săn mồi vào ban đêm, một là loài cú, hai là Diluc. Quá dễ dàng để biết được vị 'Anh hùng bóng đêm' là Lão gia Diluc nổi tiếng của Tửu Trang Dawn.

Nhưng tất nhiên, không cần manh mối Kaeya cũng có thể đoán ra được dựa vào sự nhạy bén của mình. Bởi em đã biết Diluc từ khi gã là một cậu bé...

"... Thôi bỏ đi..." em thở dài, nói chung là, nhất cử nhất động của gã, Kaeya đều nằm rõ trong lòng bàn tay. Duy chỉ có tâm trí Diluc đang suy tính điều gì, Kaeya cũng không tài nào đoán được, bởi gã vốn dĩ là kẻ khó hiểu và bí ẩn, khác hẳn với cậu bé đáng yêu ngày nào...

Mà thôi... Chuyện cũng đã qua rồi, chẳng còn cớ gì mà nhắc lại, chi bằng cứ để nó qua đi... Giờ việc em cần làm, đó chính là xác nhận danh tính của vị 'Anh Hùng Bóng Đêm' này...
-

"Lão gia Diluc chăm chỉ thật đó. Mới sáng sớm mà anh đã làm việc rồi sao?" Kaeya xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng em như thể đang cố ý móc mỉa gã "Hay là... do hôm qua, anh không về nhà?"

Diluc lặng im, gã biết rằng Kaeya của gã vốn dĩ rất thông minh và xảo quyệt, nhưng Diluc là một kẻ cứng đầu, gã sẽ không bao giờ dễ dàng thừa nhận bất cứ điều gì, kể cả khi đó là thừa nhận với em...

"Có việc gì cứ nói thẳng, em biết tôi không thích vòng vo"

"Anh hẳn đã nghe nói về Anh hùng bóng đêm phải không? Tôi nghe nói anh ta có cái tên ấy bởi những việc làm âm thầm trong bóng tối của anh ta... Nghe chẳng phải rất giống anh sao Diluc?"
-

Khi màn đêm buông xuống trên thành Mondstadt, người dân dần chìm trong giấc ngủ sâu, thì Kaeya lại chọn đi tản bộ trong thành. Nhưng không phải tự nhiên em có thú vui tao nhã này, việc đi dạo xung quanh thành Mond cũng chỉ là cái cớ em bịa ra để có thể quan sát 'Anh Hùng Bóng Đêm' sẽ làm gì đêm nay mà thôi.

Vừa lúc nhắc tới, Kaeya chợt thấy một ngọn lửa bùng cháy lên, nhưng không phải là một vụ hỏa hoạn, mà là từ sức mạnh của Vision. Nghĩ là làm, em vội chạy tới nơi mà em nghĩ rằng kẻ ấy sẽ ở đó.

Nhưng khi đến nơi, chẳng còn bất cứ dấu vết gì ngoài vết cháy xém của lửa và xác những ma vật đang dần tan biến... Nhưng Kaeya biết rằng, gã ta vẫn ở đâu đó xung quanh đây...

"Anh hùng bóng đêm... Trốn chui trốn lủi như một kẻ tội đồ... Nếu anh không làm gì nên tội, thì ra đây đối mặt với Đội Trưởng Đội Kị Binh đi, hay tôi phải nói... Lão gia Diluc?" Nhận thấy người đang trốn trong bóng tối kia giật mình, Kaeya biết rằng mình đã đúng, và rằng em đã chọc trúng tim đen của gã. Dù cho Diluc có thông minh đến mấy, thì người thắng cuộc cuối cùng, vẫn chính là Kaeya Alberich mà thôi.

"Em đến đây làm gì?" Diluc nhảy xuống từ một toà nhà gần đó, đứng đối diện Kaeya. Trên mặt gã là chiếc mặt nạ mang dáng vẻ của một con cú, thật giống với chiếc mà em đã từng thiết kế cho gã từ khi còn nhỏ...

"Chỉ đi tản bộ một chút, rồi tình cờ thấy đốm lửa nhỏ chạy xung quanh thành thôi" Lời nói của Kaeya khiến gã tặc lưỡi, gã biết em đang móc mỉa gã, bởi Kaeya sẽ không bao giờ làm việc mà không có một mục đích cụ thể. Dù cho có nói là đi dạo, thì ý định chính của Kaeya vẫn là để theo dõi gã...

"Vậy là vị 'Anh hùng bóng đêm' bảo vệ thành Mondstadt trong bóng tối lại là Lão gia Diluc của Tửu Trang Dawn đấy sao? Bất ngờ thật. Từ bao giờ anh lại muốn làm anh hùng của mọi người vậy, Diluc?" Sao anh từng nói với em là anh sẽ chỉ trở thành người hùng của riêng mình em thôi? Em ghen tị đấy nhé...

"Em nói đủ chưa? Tôi không biết gì về cái biệt danh 'Anh Hùng Bóng Đêm' cả. Vả lại, tôi còn nhiều chuyện phải làm..." Diluc nói với giọng điệu vội vã. Gã hiếm khi có nói nhiều như thế này... nhất là khi Diluc đang cố giấu thứ gì đó đằng sau lớp áo choàng kia... Thật đáng tiếc khi phải để gã rời đi.

"Nóng vội vậy sao?" Kaeya cười nhẹ, tự hỏi muốn gặp gã một chút thôi sao mà khó thế... "Nhưng được thôi, anh có thể đi, vị Đội Trưởng Đội Kị Binh này sẽ không giam giữ anh vì làm chuyện đáng ngờ trong đêm tối đâu"

"Vậy thì... tạm biệt..." Diluc nói, rồi lẳng lặng tiến vào màn đêm, bỏ lại Kaeya dưới nơi ánh sáng chiếu rọi lấy tâm hồn em... Một tâm hồn của kẻ điên đang thổn thức vì người tình...
-

Kaeya cuối cùng lại trở về Đội Kị Sĩ với vô vàn những suy nghĩ trong đầu. Giờ đây danh tính của 'Anh hùng bóng đêm' đã sáng tỏ, em định sẽ tiếp tục vùi mình vào đống giấy tờ của Đội Kỵ Sĩ một lần nữa. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, em đã thấy một bó Calla Lily nằm ngay ngắn trên bàn. Chỉ có một khả năng, ai đó đã lén lút đi vào, đặt bó Calla Lily tại đây rồi rời đi thật lặng lẽ. Trùng hợp thay, hồi chiều ban nãy, Kaeya đã nhìn thấy người nào đó mua một bó Calla Lily từ cửa hàng hoa của Flora.

Và bó hoa ấy không phải là món quà duy nhất người đó tặng cho em. Đặt bên cạnh nó, một tờ giấy nhỏ cùng với lời chúc khô khan, giản dị nhưng lại chứa đầy tình yêu thương...

"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức"

"... Lén lút thật..." Kaeya cười khúc khích, em cảm thấy có chút... rung động trước những lời nói ấy. Em biết rằng những cảm xúc này là không nên có, nhưng đâu đó sâu trong trái tim, Kaeya chẳng thể kìm nổi cảm giác sung sướng này. Em biết rất rõ người gửi em bông hoa này là ai, bởi chỉ người ấy mới hiểu rõ và quan tâm em nhất...

"Có lẽ phải nghỉ ngơi thôi..." Kaeya tự nhủ, với tay cầm lấy bó hoa và lá thư và rời đi. Trước khi đặt tay lên tay nắm cửa, em chợt quay người lại, cảm thấy có gì đó không ổn, như thể có ai đó đang quan sát em từ phía sau vậy... Nhưng Kaeya giờ không còn tâm trạng để để tâm, em mở cánh cửa dẫn tới phòng làm việc của em và đóng nó lại khi rời đi. Một khi tiếng đóng cửa vang lên, văn phòng của vị Đội Trưởng Đội Kị Binh một lần nữa được trả lại sự yên lặng vốn có.

Thấy vậy, người đang đứng ngoài cửa sổ cũng cảm thấy yên lòng...

-TBC-
(17:02 - 06/06/24)

no beta or we die like Caribert💀
viết xamlin vì tui sắp thi và không còn thời gian để nghĩ nữa😭 chất xám dồn hết vào bài rồi

|LucKae| VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ