Phiên ngoại 1

289 36 2
                                    

Thu sang rồi, em thấy không
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em...
-Thằng điên- JustaTee, Phuong Ly-

-

Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
-Có ai thương em như anh- Tóc Tiên, Touliver-
-

Trời mưa cứ rả rích, cái không khí u buồn lạnh lẽo của màn đêm bao trùm lấy thân thể hai thiếu niên. Bông bỉ ngạn một lần nữa nở rộ trên mảnh đất của Tửu Trang Dawn. Đẹp đẽ mà đầy bi thương.

Và, trong đêm đen tưởng chừng như vô tận ấy, có một nơi đã xảy ra một cuộc hỗn chiến vô cùng khốc liệt. Khi băng, lửa và máu cùng hòa quyện lại tạo nên một mớ hỗn độn, thì đứng giữa chúng- hai cậu trai chỉ mới vào tuổi đôi mươi- kẻ quỳ, người đứng. Kẻ thì mang sát khí ngùn ngụt ngất trời, còn người thì như đã hạ quyết tâm. Hai thái cực đối lập nhau, tựa như băng và lửa, mãi mãi không thể dung hòa.

"Còn lời gì trăn trối không, Kaeya... À không, phải là kẻ phản bội đến từ Khaenri'ah mới đúng" gã nói những lời cay độc hướng thẳng đến em, tựa như lưỡi kiếm đang chĩa vào yết hầu em ngay lúc này, sắc bén và đau đớn đến tột cùng.

"Em chưa từng phản bội ngài và anh, em chỉ..."

"Nói dối! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em còn dám nói là em không phản bội?!" gã mất bình tĩnh thật rồi. Nghe cái giọng em yếu ớt đến đáng thương khiến gã phát tởm. Em còn định lừa dối gã đến khi nào nữa đây?

Mưa càng lúc càng to, xối xả xuống tấm thân chằng xịt vết thương của em đầy đau rát. Nhưng chúng nào so được với những tổn thương trong lòng của em ngay lúc này đây. Gã đàn ông mà em nguyện đem lòng yêu tới suốt cuộc đời này, đã không còn tin tưởng em nữa rồi. Nhưng cũng phải thôi, đây chính là kết cục mà em phải nhận khi bước chân vào gia đình này.

"Anh muốn nói thế nào cũng được nhưng làm ơn hãy nghe lời cuối cùng này của em thôi... có được không?" em mỉm cười yếu ớt. Ít nhất, hãy để em nói một lời này nữa thôi...

Và, không đợi gã trả lời, em nói:

"Em yêu anh..."

Và đó cũng là lời cuối cùng trước khi lưỡi kiếm kia giáng xuống thân thể em. Câu nói ấy tựa như một lời nguyền, mãi mãi trói buộc trái tim của hai kẻ khờ. Một kẻ vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh cả mạng sống, một kẻ vì nghĩa vụ mà sẵn sàng giết chết người mình yêu để loại bỏ kẻ phản bội. Họa hoằn lắm họ mới gặp được nhau, vậy mà giờ lại phải chia li theo cách này... Tựa như bông hoa bỉ ngạn, khi ra hoa thì cây không còn lá, khi lá mọc thì sẽ chẳng còn hoa. Họ, chỉ đơn giản là vĩnh viễn không thể đến được với nhau.

Gã khuỵu xuống, nhìn cơ thể em gục dưới nền cỏ ướt đẫm. Diluc vươn tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, mặc kệ cho em có dính bùn đất, máu tươi, gã vẫn mãi giữ chặt lấy em. Gã biết rằng những điều em làm thật khó để tha thứ. Ấy thế mà tại sao, con tim gã lại đau đến thế, tại sao gã lại hối hận với tất cả những thứ đã qua?

|LucKae| VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ