Phiên ngoại 2

163 21 0
                                    

Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.
-My everything- Tiên Tiên-
-

Warning: Au Việt Nam, OOC, idiots in love, they're gei

Characters:
- Diluc: Lí Đức (hay Địch Lư Khắc, nhưng mình thích gọi Đức hơn cho quen thuộc:v)
- Kaeya: Khải (hay Khải Á)
- Jean: Cầm
- Klee: Khả Lị
- Lisa: Lệ Sa
- Venti: Ôn Địch

Note:
- Mình sẽ thiết lập tuổi tác của từng nhân vật như sau (thứ tự từ trên xuống):
Jean- Lisa- Venti
Diluc- Kaeya
Klee

- Kaeya trong này sẽ được xây dựng là người có chấn thương tâm lý, ẻm sợ bị cô đơn do quá khứ bị bỏ rơi từ gia đình🐸
-

"Đức ơi" giọng Khải nhẹ nhàng vang lên. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, thì Khải và Đức vẫn chọn nơi này- sân thượng của trường- làm nơi để trốn khỏi những tiết học nhàm chán. Khải thích tắm nắng lắm, nó yêu cái đẹp của ánh nắng vàng giòn khi trời chuyển hè. Còn thằng Đức thì biết hết những gì liên quan đến cái Khải, nên nó cũng mặc cho có ghét cái chói chang của mùa hạ đến bao nhiêu, nó vẫn chiều lòng Khải mà lên đây. Cũng không biết vì sao nữa.

"Gì?" thằng Đức trả lời cụt lủn. Nó vốn dĩ đã cọc cằn và khó tính như thế ngay từ khi sinh ra. Nhưng dù vậy, Khải vẫn biết rằng, nó còn trả lời là còn quan tâm mình đấy. Chứ ai mà nó ghét là nó trả lời thái độ liền, thậm chí là còn bơ luôn người ta ấy chứ. Cái Khải biết nhiều như thế, là do nó cũng từng trải nghiệm bị thằng Đức giận rồi...

Nghe thằng Đức đáp lại nhưng Khải không trả lời, nên hai đứa cứ im im một lúc như thế. Thật ra, cái Khải là do nó chán nên mới gọi, chứ thật lòng nó cũng chẳng biết mình gọi vì cái gì. Chỉ là tự nhiên, nó thấy cái không gian ban nãy ngột ngạt đến đáng sợ, và nó thì không thích thế. Nó chỉ muốn biết được rằng, thằng Đức vẫn còn ở bên nó mà thôi. Chỉ đơn giản là nó không muốn bị bỏ lại một mình.

Chợt, bụng Khải réo lên, như đang trả lời cho câu hỏi vừa nãy của thằng Đức. Đức nghe thế, cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, nó đến chịu với thằng bạn thân nó rồi.

"Tao đói."
-

"Mày có chắc là làm thế này được không?" thằng Đức nói, đứng ở dưới chết trân nhìn lên thằng bạn mình. Khi Khải bảo nó đói, Đức cứ tưởng cả hai đứa sẽ ra căng tin trường mua đồ ăn, chứ nó không nghĩ đến cái hành động liều lĩnh này của Khải.

"Cứ tin tao. Mà lẹ lẹ cái chân lên, ông bảo vệ tỉnh giờ!" chính xác thì những gì hai đứa đang làm ngay lúc này chính là 'trèo tường trốn học'. Nói thật là thằng Đức không biết cái Khải là con người hay con báo nữa. Lần trước nó cũng định trốn học cùng đàn em Khả Lị, xui cho nó là bị chị Cầm- hội trưởng học sinh và chị Lệ Sa làm y tế trường bắt gặp. Thế là nó và đứa bé kia phải viết bản kiểm điểm, mà cũng may cho cái Khải là vì chị Cầm thương nó, nên nó mới không bị mang lên gặp cô hiệu trưởng, chứ không, đời học sinh của nó đã kết thúc ngay từ hôm ấy rồi.

|LucKae| VụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ