Chapter 4

383 47 4
                                    

19.

"Làm ơn! Xin hãy đưa nhà thơ Kusano Shinpei trở lại!"

Cô gái chắp tay, cúi xuống cầu xin Dazai Osamu và Nakahara Chuuya ở phía đối diện.

"À, thư ký, chúng ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng..." Dazai Osamu bước tới đỡ cô thư ký dậy, chớp chớp đôi mắt lấp lánh có chút bối rối. "Chỉ là cô xác định tôi và Chuuya sẽ đi cùng nhau?"

"Phải... Bởi vì những giáo viên khác có thể vào nên tôi đi giấu sách..." Người thư ký dùng ngón tay gãi má, và nhìn Dazai với vẻ bối rối. "Như vậy, chỉ có thầy cùng Chuuya là đi được thôi."

Anh lùi lại một bước "À, vậy thì chúng ta đi..."

Nakahara Chuuya ở bên cạnh im lặng kéo Dazai Osamu đi, một lúc sau trong hành lang vang lên tiếng nói chuyện.

"Tên Đào Hoa khốn kiếp, nhanh lên, anh làm chậm trễ thời gian tôi uống rượu."

"Tôi xin lỗi Chuuya! Vậy thì nhanh lên nào!"

"Ờ hừ."

Thư ký còn ở trong phòng thư ký, tay phải chống cằm, tay trái gõ gõ mặt bàn, ngơ ngác nhìn phía trước. Cô luôn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó, nó là gì nhỉ.

Đột nhiên, trong lòng chợt lóe lên, thư ký đột nhiên đứng lên, hai mắt mở to, một tay nắm chặt, một tay che mặt, ngữ khí thê lương nói:

"A, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, là thời kỳ mẫn cảm của thầy Chuuya..., ahhhhh, thầy Dazai, tôi có lỗi với thầy..."

"Không, tôi phải cầu nguyện rằng giai thời kỳ mãn cảm của thầy Chuuya sẽ không xuất hiện trong trận chiến."

Thư ký đi đến cửa phòng Nakahara Chuuya chắp tay và cúi đầu trước cửa.

Bằng cách này, một lá cờ kỳ diệu đã được thiết lập lại.

20.

Cờ được biết là dễ dàng gãy.

Đúng như dự đoán, thời kỳ mẫn cảm của Nakahara Chuuya bùng phát trong trận chiến.

Mùi vodka bốc ra trong trận chiến làm Dazai Osamu khó chịu.

Khi đó, họ đang đánh nhau dữ dội, và pheromone bất ngờ bùng lên khiến cả hai mất cảnh giác. Nakahara Chuuya cũng hơi mất tập trung và suýt bị kẻ ăn mòn đánh trúng. Dazai Osamu nhanh chóng đỡ đòn.

"Này! Chuuya! Dậy đi!"

"Đừng có ồn ào nữa, đồ khốn!"

Tệ thật rồi, Nakahara Chuuya thầm nghĩ, trong không khí thoang thoảng có mùi ngọt ngào.

Anh ấy biết rằng đó là đặc điểm sẽ khiến Dazai Osamu trở thành một Omega.

Chuuya nói với Dazai Osamu: "Lại đây, tên khốn đào hoa."

Dazai Osamu ngoan ngoãn đi qua.

Nakahara Chuuya nắm lấy cà vạt của Dazai và ôm Dazai vào lòng, cúi đầu tiến đến gáy Dazai, xoa nhẹ nó, và hít một hơi thật sâu mùi pheromone của Dazai.

– Thật ngọt ngào, thật xứng đáng cho một tên khốn đào hoa.

Nakahara Chuuya tựa đầu vào vai Dazai Osamu, nhưng đó chỉ là thoáng chốc, nhanh đến mức có người còn tưởng là ảo ảnh.

(Alldazai/BTA Edit) Nhật ký quan sát Beta trong All Alpha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ