Chapter 7

219 39 7
                                    

37.

Dazai Osamu ngơ ngác nhìn đống thuốc ức chế dành cho Omega trong thùng rác. Omega, đó là ai?! Giáo viên nào giả làm Alpha? Tại sao không nói với tôi?!

Ở nơi này, Beta và Omega không phải là bạn tốt sao?!

Nó không phải là một con thuyền của tình bạn sao?!

Không, tôi phải tìm ra Omega này là ai. Dazai Osamu thầm hạ quyết tâm.

Edogawa Ranpo, người đang quan sát từ trong bóng tối, nở một nụ cười bí ẩn.

Vậy – Dazai Osamu, anh có quên gì không?

38.

"Mọi người đều ở đây rồi chứ?" Dazai Osamu nghiêm mặt nhìn những người ngồi cùng bàn: "Bắt đầu tính từ Odasaku."

Oda Sakunosuke: "Một."

Sakaguchi Ango: "Ba."

Dan Kanzuo: "Năm."

Dazai Osamu thực sự bối rối: "Đây là loại điểm danh lừa đảo gì vậy?"

"Có vẻ như không có gì sai với phương pháp đếm khi mà chúng ta có rất nhiều người." Ango Sakaguchi kéo ly và uống sữa mà nhân viên mang đến cho Dazai. " Quan trọng là có chuyện gì vậy?"

Dazai Osamu cong lên nụ cười, vẻ mặt 200% nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ – trong đây có Omega."

Oda Sakunosuke nhìn từ trên xuống dưới Dazai Osamu, nghi ngờ nhìn anh, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc nói: "Dazai, chẳng lẽ là trộm sao?"

"Này, Odasaku!" Dazai Osamu lao về phía anh, kéo bím tóc anh một cách giận dữ...

"...Từ ngữ này không nên sử dụng! Đừng sử dụng bất kỳ từ ngữ kỳ lạ nào!"

Vì phòng ngừa Dazai Osamu ngã xuống, Oda Sakunosuke vòng tay qua eo Dazai, cúi đầu nhìn Dazai Osamu kéo bím tóc, giả vờ đau khổ cầu xin tha thứ: "Sai rồi, tôi sai rồi, lần này Dazai tha cho tôi đi."

Nói rồi ném ánh mắt khiêu khích về phía hai người kia.

Hai con người mặt đen như than từ chối nói chuyện.

39.

"Tóm lại! Tôi là Beta, chuẩn Beta như trong sách giáo khoa!!" Dazai Osamu từ Oda Sakunosuke trong ngực đi ra, không để ý Oda Sakunosuke biểu cảm có chút tiếc nuối, anh ho khan hai tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, "Vừa rồi tôi phát hiện trong thùng rác có cái đựng rất nhiều chất ức chế, vì vậy tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng ai đó trong thư viện của chúng ta là một Omega và người đó đang giả làm Alpha."

Dazai Osamu lấy ra một đống ống tiêm thuốc ức chế dành riêng cho Omega rỗng, đặt lên bàn, "Nói cho tôi biết, có ai mà mấy anh nghi ngờ không?"

Ango Sakaguchi giả vờ kinh ngạc che miệng: "Trời ạ! Đây là chất ức chế của Omega sao? Tôi! Hôm nay! Lần đầu tiên! Nhìn thấy!"

Dazai Osamu không nói nên lời nhìn kỹ năng diễn xuất của anh: "Anh đủ rồi dấy Ango! Lần trước không phải anh đã đưa tôi vài ống sao?!"

"Được rồi, được rồi, quay lại chủ đề chính, có ai mà mấy người nghi ngờ không?"

Oda bỏ phiếu: "Tôi bỏ phiếu cho thầy Kenji."

Dan theo sát: "Nghi ngờ cô Kyouka là có cơ sở."

Ango: "...Tôi thì nghi ngờ cô Kouyou."

Dazai Osamu rất tức giận: "Này! Hãy đàng hoàng với câu hỏi này, được chứ? Tôi! Đang! Rất! Nghiêm túc đẩy! Tôi đang hỏi đấy!"

Dan vội vàng tiến lên an ủi Dazai đang sắp bùng nổ cơn giận, vươn tay vuốt lưng Dazai an ủi, thành công nhận được ánh mắt cảm kích từ Dazai.

Ango Sakaguchi cầm lên ly sữa vừa mới uống một nửa, hỏi Dazai: "Cho nên, cậu từ trong thùng rác đào ra một đống ức chế Omega?"

"...''

"Ango, tạm biệt, chúng ta từ chối nói chuyện nhé."

40.

Trong cuộc chiến của họ, Dazai dường như nhớ ra điều gì đó, chẳng hạn như một ký ức nào đó mà anh đã ném vào góc nhà.

Hãy xem lại [9 và 10].

"Này! Tôi hiểu rồi." Dazai vỗ tay, ôm họ ngây ngất rồi chạy ra ngoài, khiến những người ở lại nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.

41.

Edogawa Ranpo nhìn đến định gõ cửa Dazai, dựa vào cửa hỏi: "Dazai tới đây làm gì?"

Dazai Osamu: "Cho tôi hỏi giới tính thứ hai của anh Ranpo được không?"

Edogawa thầm nghĩ, con cá đã mắc câu. "Không được, Dazai, tôi không thể tùy tiện tiết lộ giới tính thứ hai của mình cho người khác được." Anh với tay giúp chiếc mũ của mình, và hỏi với giọng nghi ngờ, " Cậu không biết gì, phải không, Dazai?"

Chắc chắn rồi, tôi đã đoán đúng.

Nghe câu hỏi của Edogawa Ranpo, Dazai Osamu càng thêm chắc chắn rằng thầy Edogawa Ranpo là một Omega.

Dazai Osamu xua tay: "Không có việc gì, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."

"Đều đã ở chỗ này, chúng ta đi vào đây nói chuyện."

"?!"

Dazai Osamu bị Edogawa Ranpo kéo vào phòng mà không rõ lý do.

42.

Nhìn Dazai Osamu đang ngủ ngon lành trên giường, Edogawa Ranpo nghĩ đến vẻ mặt thích thú của Dazai Osamu khi bản thân nói rằng mình có giới tính thứ hai vừa rồi, và phản ứng dễ thương của Dazai khi nói rằng hai người họ đang ngồi chung một chiếc thuyền, anh bật cười nhẹ nhàng.

"Đừng tin những gì một tên trộm nói."

"Rốt cuộc, không có sự thật nào trong miệng của tên trộm."

Ranpo chạy xuống dùng đầu ngón tay xoa xoa môi, cúi đầu hôn một cái, sau đó ghé sát vào tai Dazai Osamu, giống như người tình trăm năm, thủ thỉ: "Nhưng cậu có thể tin ăn trộm khi họ tìm thấy thứ quan trọng nhất."

"Em là kho báu duy nhất của tôi."

(Alldazai/BTA Edit) Nhật ký quan sát Beta trong All Alpha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ