Chapter 9 /end

279 28 15
                                    

49.

Không ai nghĩ rằng những người chiến thắng cuối cùng lại là thầy Haruo Satou và Ibuse Masuji.

Thư ký: Tôi nghi ngờ rằng hai người đã thực hiện một số giao dịch mờ ám (?).

Thư ký gọi hai giáo viên vào phòng thư ký, khoanh tay ngồi trên ghế, chống cằm, đuôi mắt nhướng lên, nở nụ cười, lười biếng cười một tiếng, nói với hai người vừa mới tiến vào: "Chúc mừng hai thầy. Vậy hai thầy có yêu cầu gì?"

Haruo và Ibuse nhìn nhau và gật đầu với nhau một cách kín đáo. Haruo Satou nói, "Tôi muốn Dazai ở với chúng tôi một ngày."

Ngừng một chút, anh nói thêm: "Người không có việc làm."

Ibuse tiếp tục: "Yêu cầu của tôi là đi kèm với hai bộ quần áo cha mẹ và con cái cho các cặp vợ chồng. (gạch bỏ)"

Thư ký buông tay, cầm bút trên bàn lên, gõ gõ văn kiện giấy, viết xuống yêu cầu, vừa suy nghĩ vừa đoán bọn họ muốn làm gì. Cô nhướng mắt nói: "Không sao."

"Đối với kỳ nghỉ và quần áo, tôi sẽ phê duyệt và gửi chúng cho hai người vào ngày mai."

"Thư ký rắc rối."

Sau đó là tiếng đóng cửa...

Thư ký tựa vào lưng ghế, thở ra một hơi, cầm bút trong tay phải bắt đầu xoay xoay, nhắm mắt lại mím môi cười: "Thật không ngờ hai người này cũng tham gia vào cuộc chiến."

"Mọi thứ đang ngày càng thú vị hơn."

50

"Hả? Thầy Haruo và thầy Ibuse? Chúng ta đi nghỉ cùng nhau à?" Giọng nói nghi ngờ của Dazai Osamu vang lên trong phòng ngủ. "Vô lý quá, làm sao thư ký có thể cho chúng ta ngày nghỉ?"

"Pfft, cậu nghĩ thư ký chèn ép nhân viên ghê quá à."

"Trời ơi, cô ấy là thư ký đấy, cũng khá giống như một con quỷ, gahh~"

[Thư ký làm việc trong văn phòng đột nhiên hắt hơi.

Thư ký: "Là ai mắng tôi?"

Đợi đã, thầy Dazai? Tôi đã cho thầy tất cả những điều tốt đẹp và thầy bảo tôi là một con quỷ?

Dazai Osamu: "Tức giận có hại cho sức khỏe..."]

Ibuse đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Dazai và giải thích với anh: "Chúng tôi đã thắng trò chơi trước đó, giống như yêu cầu của thư ký."

Đôi mắt của Dazai Osamu lập tức lấp lánh, như thể chứa đầy những vì sao, anh nhào vào vòng tay của Ibuse và nói một cách quyến rũ, "Thầy là tốt nhất..."

"Hả? Còn tôi thì sao?"

Dazai Osamu rút khỏi vòng tay của Ibuse và lao vào vòng tay của Haruo: "Thầy Haruo cũng là tuyệt nhất."

"Được rồi, chúng ta hãy tận hưởng phần còn lại của ngày."

Lời mở đầu đúng lúc của Ibuse đã cắt ngang bầu không khí đầy bong bóng màu hồng giữa hai người còn lại

"Ồ được rồi! Đi thôi! Thầy!"

"Dazai, đến giờ rồi." Ibuse nhìn Dazai đang ăn, hơi đứng dậy lấy ra đồ ăn dính trên mặt, bỏ vào miệng: "Tránh lãng phí đồ ǎn."

(Alldazai/BTA Edit) Nhật ký quan sát Beta trong All Alpha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ