Chapter 8

208 33 3
                                    

43.

"Thầy Shimazaki - !!!!" Shimazaki Fujimura, người đang viết những điềm báo và chuyện phiếm trong phòng, nghe thấy một cuốn sách hiếm trong một thế kỷ. Bút bị cong và mực chảy trực tiếp trên giấy, để lại một vết nhỏ.

Anh vừa định đứng dậy mở cửa xem thư ký tìm mình có chuyện gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Tôi biết thầy đang viết ở bên trong! Nếu thầy có thể viết, thầy có thể mở cửa cho tôi!" Tư thế và giọng điệu này giống như bà dì đang đòi nợ.

"Tại sao?" Shimazaki Fujimura mở cửa nhìn thư ký đang định gõ cửa lần nữa. Anh đưa tay kéo thư ký vào phòng.

"Có chuyện gì nói mau."

"Tôi đã nói là thầy Shimazaki, thầy nên cảm thấy nhục nhã đi, được chứ!! Nhìn thầy Ranpo đi!! Hãy học hỏi thêm từ thầy ấy!!!"

"?"

"Tôi nói rồi? Thầy không biết phải không?" Hai tay chống đỡ mặt bàn, dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Shimazaki Fujimura, thư ký liền muốn cạy đầu của anh mở ra xem bên trong có cái gì. Tại sao trong thư viện có chuyện gì người này đều biết rất nhanh, nhưng khi đụng đến chuyện của Dazai, người này dường như lại là người biết sau cùng.

Thư ký đưa tay rời khỏi bàn, xoa xoa giữa lông mày, giải thích:

"Là thầy Dazai bàng hoàng bước ra khỏi phòng thầy Ranpo. Dù sau đó tôi có ép buộc hay dụ dỗ thì thầy Dazai đều nói là không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ rằng cây bắp cải ngon ngọt của mình đã bị một con lợn xinh đẹp cuỗm đi mất."

Thư ký đi tới gần Shimazaki Fujimura, đưa tay vỗ vỗ vai, nghiêm túc nói: "....Thầy."

Khóe mắt liếc nhìn Shimazaki Fujimura, trong mắt tràn đầy thương hại, "Dù thầy có muốn hay không thì cũng đừng hành động, tôi sẽ nghĩ rằng thầy không thể thắng."

"Nhưng mà... Chúng ta là đồng môn, nếu thầy không hành động, tôi sẽ không có cơm ăn. Tôi thì hết cứu rồi, nhưng có thể trông cậy vào thầy. Nhớ kỹ trận đấu mấy ngày trước ta đã nói, đó là cơ hội cho thầy chuẩn bị, nhất định phải chăm sóc tốt..."

"Cái giá phải trả?"

Thư ký chép miệng: "Quả nhiên là thầy Shimazaki, vậy thầy có thể cho tôi một bản album ảnh quý giá của thầy về Dazai được không?"

"Nửa bản, và tôi muốn có ảnh quần áo phụ nữ của Dazai trong điện thoại của thầy."

"?Cô còn lương tâm không, xâm phạm quyền riêng tư về điện thoại, thư tín, uy hiếp người đang trong thế bị động, buổi tối vẫn ngủ ngon được hả?"

"..."

Thư ký nghẹn ngào, không thể phản bác, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh.

Một lúc lâu sau, thư ký là người đầu tiên thua trận, nghiến răng nghiến lợi: "Nửa sách là nhượng bộ nhất, nhưng thầy cũng phải đưa ba bức ảnh trong máy, ít hơn cũng không được."

"Thành giao."

44.

"Bây giờ! Hãy bắt đầu phần nhảy khó nhất."

(Alldazai/BTA Edit) Nhật ký quan sát Beta trong All Alpha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ