bên tai truyền đến vài âm thanh khóc lóc, Shiori bị đau mà tỉnh, trong vô thức vươn tay xoa xoa vết thương dưới chân đã được buộc chặt lại bằng một mảnh vải mỏng, cổ họng khô khốc, cô khó khăn mở mắt, đây là một căn phòng tối ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa phía trước.
xung quanh có vài tiếng thút thít, trẻ em rất đông, và cả vài cô gái thấy Shiori đã tỉnh lại họ cũng không quan tâm đến cô, ai nấy đều cúi gầm mặt khóc. căn phòng ẩm thấp, tứ phía gió lùa khiến cả người cô lạnh ngắt, duy trì bộ dạng thẫn thờ tựa lưng vào bức tường.
rõ ràng lúc sáng cô đến cửa hàng tiện lợi muốn đả đảo tư bản dỏm nhưng hình như không thành công, còn sẵn sàng đứng đó với ông chủ cãi nhau tiếng đồng hồ kết quả không đòi được xu nào còn mất luôn việc. hãm!lang thang một ngày ngoài đường để tìm công việc khá hơn nhưng gần đó đều không có chỗ nào thuê người làm cả, Shiori nhớ bản thân phải vác thêm cái bụng đói trở về nhà.
buổi chiều đó không hiểu vì cái gì mà khu phố không có nhiều người lắm, rất vắng vẻ, cô đi gần đến cổng thì vấp phải một hòn đá trên đường ngã chúi đầu xuống đất.
khoảng khắc đứng dậy mới trông thấy mấy gã đàn ông đeo khẩu trang đen đang lấp ló trước cổng, bọn họ giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ nào đó, Shiori bất giác nghi hoặc cô bước đến gần.gã đàn ông hỏi mẹ của đứa trẻ ở đâu? đứa nhỏ lắc đầu bảo không biết, sau đó gã tay vẫy tay một cái hai người kia bước lên một tên thì chụp khăn tay vào mũi một tên thì mở một cái vali lớn ra lập tức đặt đứa trẻ vào. động tác thuần thục đến mức Shiori hóa đá tại chỗ.
hành sự xong xuôi, gã đàn ông lấy kính đen mang vào, lúc này gã đột nhiên xoay mặt. vừa đúng lúc nhìn thấy Shiori cắm rễ tại đó chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối.
cô tự nói bản thân xong đời cmnr.- còn một đứa ở đây này.
tiếng nói của gã vang lên rất gần, cô gần như dùng cả mạng sống để chạy, để chống trả lại khi bị ép chặt xuống đất. bàn tay gã đặt trên cổ Shiori dùng sức siết mạnh cô không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào hoàn chỉnh, đến cả hô hấp cũng khó khăn.
- này, đừng có giết chết nó, bán đi cũng được khối tiền đấy.
một người khác cũng xuất hiện.
Shiori biết được mấy gã này chính là lũ buôn người mà Takeshi đã nhắc đến.
cậu có chắc là tụi này chỉ hoạt động về đêm không vậy?
chúng nhận ra Shiori thế mà phản ứng dữ dội kinh khủng, sợ ở đây lâu sẽ bị chú ý, gã cắm một con dao xếp nhỏ xuống chân cô rồi chụp thuốc mê. kéo cả người cô vào một góc khuất để lấy thêm vali.dòng ký ức của cô chỉ dừng lại ở khoảng khắc cái khăn trắng nồng mùi thuốc kia ập vào mặt, đất trời chỉ còn lại một màu đen.
mà cũng không khác gì lúc này hết, khi bốn phía bức tường cũng là tối như mực, căn phòng trống chật hẹp. Shiori đi theo hướng ánh sáng.
cô cố nhìn ra bên ngoài từ khe hở cánh cửa.
hóa ra thứ ánh sáng đó là đến từ đèn điện bên ngoài, nối liền là một căn phòng khác.
có ba bốn người đang ngồi xung quanh, chúng chụm lại trước cửa như đang phân chia tiền.
có hai người trong số đó chợt đứng lên rời khỏi.cánh cửa bằng sắt cũ rục rịch, như có tiếng kéo dây xích, Shiori lại ngồi xuống một góc. bộ dạng suy yếu đáng thương.