về một lá thư đặt nhầm chỗ.
Binzo bước ngắn bước dài xuống những bậc thang cuối cùng dẫn đến vị trí của hàng tủ đựng giày ngay trước cửa, âm thanh mở tủ thô bạo vang lên cũng chẳng phải phát ra từ duy nhất một người.
cái tên năm hai ở phía sau còn nóng nảy hơn cậu ta, thằng nhóc gần như phát tiết vì kéo mãi mà cái hộp không mở. chắc là bị đứa nào đó chơi khăm rồi.
đúng là đặc sản của Suzuran.thằng nhóc dùng lực kéo kết quả mất đà ngã về phía sau, vừa vặn đụng phải Binzo.
âm thanh rên rỉ nhanh chóng biến thành tức giận, nhìn đến người bị va trúng là ai thằng nhóc lập tức chuyển sang thái độ cúi người 360° rồi chào thân ái trước khi để bị nhét nắm đấm vào mồm thay cơm tối.
xem ra đôi giày kia sẽ bị vứt lại trong ngăn tủ đến sang năm.Binzo cười nhạt một tiếng, chân dùng sức đá mạnh vào hàng tủ, đến lần thứ ba thì mới phát hiện ra ngăn tủ của mình cũng bị đóng chặt.
- bỏ mẹ.
dáng đứng thong thả nhanh chóng thay đổi trở nên gấp gáp, cậu nắm chặt tay cầm bắt đầu kéo, lực mạnh đến mức tạo nên âm thanh rầm rầm bởi hàng tủ đập vào bức tường, may là cuối cùng cũng mở được.
tùy tiện cúi người xỏ đôi giày đen dưới chân, ánh mắt Binzo vô tình lướt qua một thứ kì lạ không thuộc về ngăn tủ.- cái gì đây?
một tấm thư trắng nằm ngay ngắn nhẹp lép ở bên trong, lúc sáng hình như nó không có xuất hiện thì phải.
đôi mắt đen khẽ nhíu lại, cậu lầm bầm đọc từng chữ, thế quái nào chữ viết lại ngay ngắn gọn gàng như vậy? chắc chắn là không đến từ bất cứ thằng nào ở trong trường này luôn. còn nếu thật sự có thì chặt cmnr tay đi, chữ viết đẹp cỡ này mà chui đầu vào đây thì kiểu gì cũng bị mấy thằng khác ghen tị đấm cho rụng hàm.
lá thư thật sự đề tên Binzo nhưng về phần người gửi thì không thấy, đùa nhau à?
mặt trước với vài dòng chữ nối đều nhau bằng mực đen, mặt sau hoàn toàn trống trơn.- gì đây, "thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lúc gặp tai nạn, bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp mặt cậu để nói lời cảm ơn đàng hoàng được, mong cậu đừng để bụng. nếu được tôi muốn mời cậu một bữa vào chủ nhật tuần này."
Binzo chuyển sang vò đầu khiến mái tóc vốn đã rối tung lại càng bù xù hơn.
cậu lục tung trí nhớ những ngày gần đây, không hề có sự kiện nào vĩ đại như trong lá thư đề cập đến.
cho dù có thật sự gặp phải đi nữa thì cậu cũng có chút ít ấn tượng vì đã cứu người nhưng đằng này chẳng có gì đọng lại cả.dòng cuối là địa chỉ một nhà hàng nhỏ gần đây, còn có cả giờ giấc cụ thể.
- nhàm chán.
Binzo đọc đi đọc lại vài lần, sắc mặt cậu lên rồi xuống. cuối cùng chỉ nhét vội lá thư vào túi áo rồi bước đi.cuối tuần như cách vài ngày và Binzo lúc nào cũng trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, thứ duy nhất trong đầu cậu ta ngoài đánh nhau thì còn có tìm cớ để được đánh nhau, rồi ngày hẹn cũng đến và không ngoài dự tính, Binzo cứ thế thả mình vào những buổi học vận động mạnh ở phòng thể dục với đám học sinh khác, phải thừa nhận là lần này chúng nó cũng khá hơn rồi đấy.