- cái quái gì đây, nói lại lần nữa xem.
đối mặt là "thượng đế" non như măng tre đầu làng, Hiroto căng mắt nhìn, cậu ta cố gắng áp chế lại cơn nóng giận của bản thân cũng như giữ cho giọng nói thoát ra một cách dễ nghe nhất.
- xin anh đó, tôi thật sự không còn xu nào trên người để gọi xe về nhà hết, làm ơn cho tôi đi nhờ lần này thôi mà,
tôi sẽ cầm lái cho anh luôn. chỉ lần này thôi.Shiori chắp hai tay trước mặt cúi người liên tục, hôm nay ra ngoài vì có quá nhiều chi phí phát sinh nên tiền để cô gọi xe về đã bay vào ví người bạn.
chuyến xe bus về lại cũng đã quá giờ, cô đã vò đầu bứt tóc cả giờ đồng hồ trên phố cho đến khi nhận ra trước mặt là tiệm bánh nổi tiếng mình thường mua trên mạng.
khách tới lui không ngớt, vài chiếc xe mô tô nhỏ cũng dựng bên cạnh.thường thì người ta sẽ giao hàng đến tận nhà mà nhỉ, cô mở điện thoại và đặt một đơn bánh, quả nhiên không quá 1 phút sau trên màn hình đã hiển thị người nhận.
sau khi xác nhận lại người vừa nhận đơn của mình là ông anh quen mặt Shiori phủi phủi áo rồi đứng dậy chờ đợi.Hiroto thường chỉ nhận một vài đơn hàng quanh quẩn trong thành phố lân cận chứ không đi xa, đỗ con xe phân khối trước cửa tiệm, mọi sự chú ý đều đồng thời dồn về phía cậu ta.
tiếng chuông vang lên leng keng hai ba lần sau đợt đẩy cửa dứt khoát, nhân viên trên quầy cũng rời mắt khỏi số hoá đơn mà tiếp chuyện.- quý khách muốn-
- một tiramisu chocolate cỡ nhỏ, mang đi.
- sẽ có ngay thưa quý khách!
bức tường của tiệm đều được dựng bằng kính trong suốt, từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ người bên trong, bao gồm cả nét mặt xanh như tàu lá của nhân viên lúc tận tay giao hàng cho Hiroto. cậu ta cụt ngủn đáp một tiếng rồi không chút do dự đẩy cửa trở ra.
trước khi đối phương phóng lên xe Shiori đánh điện cho cậu ta.
- đơn hàng giao đến khu phố vô danh ạ? đúng là tôi đây.
khoé mắt Hiroto giật liên hồi, chân mày vô thức chau lại.
- cô là người đặt?
- chính là tôi.
trong ánh mắt cậu ta toát lên sự khó hiểu, hoài nghi Shiori có phải vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần nào hay không.
cô gái phản ứng gấp gáp, kéo túi giấy về phía mình.
- giờ anh còn phải đến tận nhà đúng chứ, có thể cho tôi đi nhờ được không?Hiroto nhếch miệng cười, đấy là biểu hiện cho đáp án sắp tới.
- dở hơi, lấy đồ rồi đi đi.số người điên khùng mà cậu có thể tiếp xúc trong ngày đếm trên đầu ngón tay, mấy gã đàn ông thì cùng lắm được tặng kèm vài đòn vật chứ phụ nữ thì chỉ tìm cách té chạy. mà may mắn Shiori được nhét vào danh sách những người dở hơi đó.
có thể Hiroto dứt khoát từ chối nhưng Shiori lại dùng đủ mọi cách để nài nỉ, cụ thể là vừa ôm chân vừa khóc lóc ỉ ôi. với cô chỉ còn hai lựa chọn một là chay mặt nhưng được ăn cơm ngọt ở nhà còn hai là húp cháo đắng ở ngoài đường.
trời chưa đến mức diệt người, Shiori ngoan ngoãn ngồi trên xe Hiroto, hai ngón tay níu chặt áo khoác cậu ta.