gió, hoa, cola không đường

2.8K 213 22
                                    

Seoul cuối tháng ba, hoa anh đào nở rộ.

Trời trong, đâu đó vài áng mây gợn mờ như ẩn, như hiện, tựa làn khói lớn víu lấy vạt áo xanh biếc.

Thời tiết đầu xuân cứ phải gọi là tuyệt vời.

Lành lạnh, nhưng chẳng còn cái rét cắt da khiến hội thanh niên ngày nào cũng phải đổ cả đống tiền vào quầy chả cá, thủ đô bây giờ như miếng gà được phủ một lớp bột nắng vàng ươm. So với mùa đông khắc nghiệt vừa rồi, nói đây là thiên đường cũng chẳng có gì khoa trương cả.

Ngẩng đầu lên nhìn màu trời dìu dịu, cụp mắt xuống thấy sắc anh đào hồng tươi. Một bức tranh tuyệt mỹ.

Đấy là bài báo sáng nay nói thế.

Còn Zhang Hao, ngẩng đầu chỉ tổ bị mấy bóng đèn sáng một cách thái quá của nhà thể chất rọi cho đau mắt mà thôi.

Giờ thể dục. Đám con trai hai lớp rủ rê chơi bóng rổ, trong khi phái nữ lại tụm năm tụm ba, hội họp về đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ kin kít, thứ âm thanh vừa lọt tai đã sởn hết cả người, vậy mà hoàn toàn bị chất giọng vừa to vừa khỏe của những cậu chàng hiếu thắng át hết sạch.

"Đây đây! Nhanh, chuyền cho tao!"

Bóng tới, một đường cong parabol với điểm bắt đầu là bàn tay của cậu bạn tiền phong chính, khóa chặt đích đến tại cái vòng rổ màu cam được vẽ lên giữa không trung. Hình dạng y hệt cái đồ thị hàm bậc hai trong sách giáo khoa số học hôm rồi.

Ý muốn nói, đường cong hoàn hảo. Quá hợp lí cho bàn thắng để san bằng tỷ số hai bên.

Thế mà trượt.

Bóng chệch khỏi rổ trong sự ngỡ ngàng của cả đám.

Vậy mới rõ, không phải cứ đẹp là được. Mụ bạch tuộc dù đã trở nên xinh đẹp cùng giọng nói du dương của nàng tiên cá, suy cho cùng kết cục vẫn là nếm mùi thất bại tràn trề đấy thôi.

Đằng nào cũng lệch rổ, chẳng thà ngay từ đầu ít hô hào đi một chút, có khi lại đỡ phiền hà tới những người ngoài sân, như Zhang Hao. Thời gian để âm thanh truyền tới tai là kết quả của phép chia giữa quãng đường và vận tốc, trong trường hợp này thì chỉ tính bằng đơn vị giây, thế nhưng thời gian để mớ hỗn độn ấy rời khỏi đầu, chắc mẩm phải lấy cả chục phút mới có thể đong đếm được.

Zhang Hao cụp mắt.

Đầu giờ chiều, gió hiu hiu. Nhà thể chất mở hết cửa, những dải gió mang theo mùi của nắng và hoa thoang thoảng uốn lượn vào bên trong bốn bức tường. Zhang Hao ngồi ôm chân, gom cơ thể thành một cục đá có tri thức, úp trán lên hai đầu gối, lén thở dài.

Buồn ngủ quá.

Giờ mà được đánh một giấc thì tuyệt.

Năm cuối của thời học sinh, việc làm nhiều nhất chỉ có học, và học. Có người sẵn sàng ngồi mười mấy tiếng sáng chiều trong lớp luyện thi đông nghịt, đông tới mức điều hòa chạy hết công suất cũng chẳng hong nổi lưng áo lấm tấm mồ hôi, chỉ để được đặt bút lên đề ôn nâng cao của thầy giáo uy tín nhiều hơn một chút.

binhao ۵ ngày tan trên gò máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ