Zhang Hao vốn tưởng, thế giới được ngắm nhìn qua bốn sợi dây kim loại trải thẳng trên cần đàn, khi hộp gỗ tì trên vai không ngừng ngân nga và khán giả bên dưới thì chìm đắm trong thanh âm thay đổi theo từng lần kéo vĩ, luôn luôn, là thế giới xinh đẹp nhất.
Ngày nắng và ấm. Hôm nay, sân trường náo nhiệt những tiếng reo hò.
Hoạt động ngoại khóa bắt đầu bằng phát súng vang rền của cuộc thi chạy, ngay tại khoảnh khắc những đôi giày bật khỏi bàn đạp với một lực vừa đủ, sau đó cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng và chân thì lao đi như thể trọng lực của trái đất đã chẳng còn đủ sức giam cầm ý chí chiến thắng đang bùng lên. Dọc đường đua, vô vàn sợi ruy băng sắc màu đến từ đội cổ vũ bồng bềnh trong gió, cộng hưởng theo lá cờ lớn được điều khiển bởi cậu bạn đô con nhất mà uốn lượn thật phóng khoáng giữa nền trời.
Tiếng cười đùa bay bổng khắp khoảng sân, rả rích sang tận bụi mười giờ chực nở trồng ở phía sau mấy tòa nhà, tí ta tí tách, để rồi bị chặn đứng bởi hàng cửa sổ khóa chặt theo quy định đã được phổ biến từ hồi đầu năm.
Từng ngóc ngách của khuôn viên trường đều ồn ào đến lạ. Vừa hay tương phản với cái tĩnh lặng bên trong những bức tường.
Tòa giảng dạy của trung học quốc tế Seoul có tổng cộng sáu tầng, phòng âm nhạc nằm tít trên tầng thứ năm. Sau giờ nghỉ trưa, rất dễ bắt gặp những cậu chàng chạy thục mạng với cái bụng no nê để kịp tiết học hát đầu chiều, miệng thì chửi bới nhưng chân vẫn tốc lực phóng hết năm cái hành lang, chỉ biết cầu trời làm sao đừng cho con đụng mặt thầy giám thị khó tính là được.
Lần nào có tiết thanh nhạc cũng phải đấu tranh với thời gian muốn bay nửa cái hồn.
Cơ mà được cái ở trên cao nên yên tĩnh lắm.
Sẽ không có những tiếng còi tuýt dưới sân bóng thu hút sự chú ý giữa tiết học dang dở, quay qua hóng hớt xem đội nào sắp đưa bóng vào lưới mà quay lại đã thấy bảng đen chi chít phấn màu, rồi cảm tưởng như giáo viên đang giảng một kiến thức gì đó ngoài hành tinh chứ không còn là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nữa.
"Tóm lại là thích mê."
Ricky nằm trườn ra mấy cái ghế được xếp sát nhau tạo thành hàng thẳng đủ cho một người, tay khua bừa vài tờ nhạc phổ đặt trên nắp đàn piano, đưa lên ngang mắt, che đi cái gắt gỏng buổi sáng đang quấy rầy con đường tiến vào cơn mơ đầy trắc trở.
Biết thế không đồng ý lời rủ rê xem phim kinh dị của cha nội Kim Gyuvin.
Báo đốm chút thì vui còn báo cả đêm thì đi tong giấc ngủ.
Hại Ricky cứ nhắm mắt là hình ảnh mái tóc đen vừa dài vừa rối của oan hồn chui lên từ dưới giếng kia lại tràn về.
"Buồn ngủ thì theo anh làm gì? Anh có nói muốn tới để tập đàn chưa?"
"Đã nói."
Miệng đáp ngay tắp lự mà trông cơ thể hoàn toàn chẳng có ý định nhúc nhích thêm một phân.
Ricky thừa biết, người anh họ của mình kỵ nhất là mấy môn thể thao tiêu hao thể lực. Vì vậy ngay giây phút thấy Zhang Hao đeo hộp đàn trên vai, một mình rẽ qua đám đông mà hướng về phía tòa dạy học, Ricky lập tức ngợ ra người nọ muốn đi đâu, làm gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
binhao ۵ ngày tan trên gò má
FanfictionNgày tan trên gò má, ấy là ánh chiều tà hay có người thầm thương? 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝐥𝐚́. In: 19.04.23 Out: 20.12.23 ©-furmyleaf