tám nghìn một chiếc ô

710 93 32
                                    

Kể từ cái ngày gặp nhau ở công viên, Zhang Hao lờ mờ cảm thấy Hanbin có gì đó hơi kỳ lạ.

Một ngày chiều nọ, độ ẩm tăng cao, ngồi không cũng thấy oi bức khó tả. Mùi bạch quả nồng nàn lờ lượn trong không trung, phả qua cánh mũi hơi ngái, thoáng chốc lại thấy đủng đỉnh nhảy nhót trên vai áo khô rào rạo bởi nắng hè.

Tổng cục Thời tiết đưa tin tầm chiều tối có thể sẽ mưa. Lời nhắn hãy nhớ mang ô từ loa phát thanh được lặp lại rất nhiều lần, nhưng rồi cũng hòa tan trong đống tạp âm ra rả của hành lang tấp nập.

Tám nghìn một chiếc ô.

Còn loại ô đủ để che cho hai bóng lưng thì chắc phải đếm đong bằng cả tấm chân tình.

Zhang Hao nhoài mình ra bàn, gối đầu lên tay, chớp mắt nhìn theo những tán lá đung đưa trong gió chiều thấp thoáng nắng hạ, múa một bản hòa ca sôi động của niên hoa rực rỡ.

Người đời bảo niên hoa đẹp lắm.

Mình trộm nghĩ chẳng đẹp bằng nửa khuôn mặt của cậu ấy chìm dưới vầng dương quang.

Người bên cạnh hơi nhíu mày, năm ngón tay lả lướt trên mặt giấy trắng phau thi thoảng lại sột soạt hai tiếng, ánh sáng trượt tràn từ đuôi tóc xuống sống mũi thẳng băng, chạm tới nơi bờ môi khẽ mím lại.

"Thật sự phải làm hết tờ đề này hả?"

Giọng người nọ đều đều vờn giỡn qua mang tai, hơi ngứa, dứt khoát kéo Zhang Hao trở về thực tại. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu làm như không thấy vẻ bất mãn lười biếng trên khuôn mặt kề bên.

"Nếu Hanbin không nhanh chóng bổ túc những môn học lệch thì kỳ kiểm tra sắp tới cậu sẽ vuột mất hạng đó."

"Mất vào tay ai?"

"Hừm... Tớ chăng?"

"Ừ."

Người nọ gật gù nhún vai, biểu cảm giống như chẳng có gì là không được.

Hành lang rất ồn, thế nhưng bộp cái thoáng chốc, cả căn phòng bỗng đắm trong một nốt lặng thật sâu, tách biệt khỏi khuông nhạc năm dòng chấp chứa những thanh âm sôi động bay bổng, chẳng còn đâu nhịp ba nhịp bốn, chỉ có mình, và cậu.

Bàn đầu trống huơ.

Bàn cuối lại chen chúc hai chiếc ghế liền kề.

Khoảng cách giữa những bông hướng dương chỉ mộng mơ một áng mây hồng giữa thời không hoang hoải, vậy mà tưởng chừng cao rộng như đo đạc từ mặt nước tới tận tít vầng trăng non.

Rõ là gần lắm.

Gần đến nỗi nghe được tiếng ngực trái rần rần hai màng nhĩ muốn ù cả đi.

Tuy vậy cũng rất xa.

Xa tựa dải chân trời chạng vạng mà người bình thường không cách nào chạm được tới.

"Hanbin ơi."

"Cậu nghĩ vì sao xuyên suốt câu chuyện, nàng Lọ Lem không hề ghét bỏ những người đã đối xử tệ bạc với mình?"

Chả hiểu.

Hỏi gì mà cụt đầu cụt cả phần đuôi.

Bút chì trong tay gõ vài lần lên trán. Hanbin nheo mắt, lơ đễnh liếc sang tấm rèm cửa lấp lửng mấy khóm lá xanh non, bận rộn che đi cánh bướm trắng đậu trên rặng hoa lí nhí vàng, dìu dập.

binhao ۵ ngày tan trên gò máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ