thiếu niên của nắng

650 97 28
                                    

Thủ đô đầu mùa thu, thu mang nắng vàng chạm lên giọt sương mờ bỡ ngỡ.

Sân trước của nhà thể chất rải rác đầy lá rụng, từng tầng rồi từng tầng cứ cách một giấc ngủ trưa lại chồng lên nhau như cái bánh kem ngàn lớp trong tiết học nấu ăn hôm rồi. Chỉ là bánh này xém lửa, bước hai bước lại thấy mũi giày mình kêu lên nhộn nhạo, không cẩn thận một tí là lỡ chân giẫm vụn cả mảnh tình vắt vẻo ngang vai.

Có người bảo cuối thu chớm đông là mùa để yêu. Nhưng chẳng ai nói đầu thu man mát là mùa để làm gì.

Hanbin không thích ăn bánh ngọt, cũng kém tệ văn với thơ. Cho nên mùa nào thích hợp để yêu thì vẫn cứ là tự mình quyết.

"Thế, anh yêu rồi à?"

"Há?"

Chơi thể thao cần tập trung cao độ, mỗi giây mỗi phút giống như đang nhảy múa trên chiếc cầu độc mộc mà bên dưới là con suối xiết chảy đá mòn. Sơ hở xíu thôi chẳng khác nào treo mình lên dâng cho đối thủ.

Nguy hiểm thấy sợ.

Thế mà vẫn có kẻ ngẩn ngơ tự mang cái hồn mình buộc lên nhành hoa trà trên bệ cửa sổ xa tít mù xa, mỏng manh như mây như lụa, phất phơ, nương theo gió. Để rồi thân xác ở lại thì trĩu nặng cắm xuống đất, bóng tới, va vào đầu một cú đau điếng mới ú ớ tỉnh cả người.

"Hanbin! Anh ổn không đấy?"

Ổn thế quái nào được.

Chẳng phải vì có kẻ tự dưng đào bới chuyện tương tư.

"Chịu thôi, không chơi nữa."

"Ơ?"

Gyuvin nghệt mặt, đang định hỏi đờn ông con trai mới xây xát có tí đã rút lui rồi hả mà lại thấy Hanbin xuýt xoa ôm một bên đầu, tay day day thái dương trông có vẻ đau lắm, thế là bao nhiêu oan ức đành phải chui ngược cùng lời nói trở vào trong.

Nhớ ngày nào còn chiều mình như em ruột. Hóa ra là ruột thừa lật mặt còn nhanh hơn lão tể tướng với cây đèn thần từ thuở nghìn lẻ một đêm.

Đàn em khóa dưới từng bảo, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Nhưng mây này cứ vậy hòa vào không khí hóa ảo ảnh sương mờ, hay chỉ trôi từ nơi đây đến nơi kia, khao khát được gặp tia nắng để tiếp tục rắc đường rải mưa thì chẳng ai hay biết.

.

Seoul màu xanh, xanh của màu trời và xanh một dòng thu man mác.

Văn phòng hội học sinh nằm tít trên tầng thứ sáu, cùng dãy với phòng khoa học và thí nghiệm điện từ, trước cửa là hành lang sâu hun hút lại có nội quy giữ trật tự, vì vậy bình thường chẳng có quá nhiều người rảnh rỗi lại bén mảng ngang qua.

"Zhang Hao... cái gì cơ?"

Hanbin nhíu mày nhìn người vốn phải yên vị trên ghế hội trưởng giờ đây lại đứng trước mặt mình mếu máo, chợt cảm thấy phần da đầu bị bóng va chạm đột nhiên đau ân ẩn.

"Giúp tớ một lần thôi, nhé, Hanbin?"

Nếu trung bình trái tim đập từ sáu mươi đến tám mươi nhịp một phút thì tốc độ chớp mắt hiện tại của Kim Taerae phải bằng con số ấy nhân với nỗi khẩn thiết tràn bờ như tên bắn đã lên dây, lao vù vù tới vị cứu tinh trước mặt.

binhao ۵ ngày tan trên gò máNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ