Zhang Hao của năm sáu tuổi là một cậu nhóc vừa nghịch ngợm vừa thích cười.
Nhóc yêu nhất là que kem hình chú gấu trắng mượt ngọt thơm mon men hương vani bên khoé môi mỗi lần cố cắn một ngụm, mặc cho cảm giác tê buốt truyền tới tận đỉnh đầu làm cả người vô thức co rúm.
Trẻ con ấy mà.
Rùng mình một trận thì chỉ thấy phấn khích, nào có biết tê cóng đấy là cái gì đâu.
Phúc Kiến lập xuân, hoa giăng rực trời.
Bên cạnh nhà bà ngoại có một cây bạch đàn rất lớn, lá to hơn cả khuôn mặt phúng phính mập sữa của đám trẻ ranh. Các bác hàng xóm thường thường đôi ba hôm sẽ ghé qua nói chuyện dưới bóng cây cùng mẹ, nói rất lâu, nói tới khi Zhang Hao chán ơi là chán, bàn tay nhỏ xíu níu lấy váy mẹ lắc lư bảo Hạo Hạo đói lắm rồi, mẹ mới bật cười bế nhóc lên, nói lời từ biệt.
Zhang Hao đặt cằm trên vai mẹ, hương nước giặt loanh quanh trong lọn tóc thơm mùi nắng.
Nhóc thấy mấy bông hoa bạch đàn tím nhạt tíu tít nở thành chùm, đưa rộn rạo trong cơn gió đầu mùa tản mạn thong dong, giống như một gia đình hạnh phúc nói cười cùng đoàn tụ.
Cô giáo dạy, đoàn tụ là sâu sắc, là ngọt ngào.
Zhang Hao không hiểu lắm.
Nhưng nhóc lại biết thế nào là cãi vã, là biệt ly.
"Mẹ ơi, bao giờ ba mới về ạ?"
Trẻ con ngây dại.
Lời nói tuy chẳng mang hàm ý sâu xa nhưng vô tình đem gai nhọn đâm vào trái tim ai chẳng rõ.
Mẹ không trả lời, chỉ xoa đầu Zhang Hao thật nhẹ rồi cùng nhóc quay trở vào trong, tránh cái gió đang lăm le đạp vỡ những rào chắn xiêu vẹo bên ngoài tâm hồn manh mỏng.
Trước mắt đứa trẻ, mẹ lúc nào cũng cười, vừa dịu dàng vừa thân thương, hệt như cô tiên xinh đẹp trong truyện cổ tích. Thế mà đêm hôm đó, nhóc vô tình thấy mẹ khuỵu xuống bên tấm ảnh ba người, từng tiếng nức nở nghẹn ngào trốn sau đôi bàn tay ốm gầy cố gắng bịt chặt.
Mẹ khóc.
Zhang Hao hoảng sợ.
Cậu nhóc vốn còn ở cái ngưỡng mà vấp ngã vẫn có thể híp mắt ngồi dậy hi hi hô hô, giờ phút kia mặt mũi bỗng tèm nhem hiếm thấy. Nhóc chạy tới ôm chầm lấy cô tiên, đưa bàn tay nhỏ xíu vụng về bắt chước người lớn vỗ sau lưng mẹ, thút thít nói Hạo Hạo biết sai rồi, đều tại Hạo Hạo không ngoan, mẹ đừng khóc, Hạo Hạo thực sự biết sai rồi.
Đêm mùa xuân, mưa lất phất va trên mái ngói lộp bộp.
Zhang Hao của năm bảy tuổi chẳng còn là đứa trẻ nũng nịu muốn này muốn kia, nụ cười đẫm sắc xuân cũng nhạt phai theo tháng năm dần trôi đi mất.
Việc hôm ấy, khi cậu hiểu tường tận thì đã thành chuyện của mãi về sau.
Nhân sinh như kịch. Kịch hài hay kịch bi chỉ dở dang hai đoạn tấm lòng. Mỏng hơn cả giấy. Gió tới, thoáng cái là bay.
Cậu có chị. Một người chị chung nửa dòng máu lớn hơn vài tháng tuổi.
Lời thề thương yêu vĩnh cửu rốt cuộc chỉ là câu nói treo bên miệng chẳng mất tiền mua, sau này lỡ có dứt áo ra đi cũng không ai đo đong hơn thiệt, cứ thế vô tư mắc lên người ở lại đôi mắt cạn khô vì lừa, vì dối.

BẠN ĐANG ĐỌC
binhao ۵ ngày tan trên gò má
Fiksi PenggemarNgày tan trên gò má, ấy là ánh chiều tà hay có người thầm thương? 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝐥𝐚́. In: 19.04.23 Out: 20.12.23 ©-furmyleaf