Quá khứ, luôn là thứ nhạy cảm trong một chuyện tình. Người đời hay bảo, đã yêu là phải tôn trọng quá khứ của nhau, nhưng mấy ai làm được. Con người vốn dĩ là một giống loài ích kỷ, nên tất cả những thứ gì lỡ chạm vào vùng bận tâm của người mình thương, đều trở nên đáng ghét. Huống gì là "thứ" tên gọi "người cũ của người yêu", một thứ đã từng sở hữu trọn vẹn trái tim mà mình đang nắm giữ.
Thuỳ Tiên là người đầu tiên em thương. Nhưng Tiểu Vy, không phải là người đầu của chị. Bởi vậy nên Tiểu Vy cũng không hiểu được cảm giác đã từng trải qua vài mối tình, và giờ lại yêu một người khác hoàn toàn như thế nào.
Thuỳ Tiên hay bảo với em, thật ra cũng không khác gì nhau, vì đã yêu ai rồi thì tâm trí sẽ luôn thuộc về người đó, còn hơi đâu mà nghĩ đến quá khứ. Tiểu Vy nghe chị nói thì biết vậy, chứ không hoàn toàn tin.
Tiểu Vy có gặp người cũ của chị vài lần, khi cùng đi họp lớp và em được Thuỳ Tiên cho đi theo. Người cũ của chị cao ráo và điển trai, và cũng đã có người mới. Nếu so với anh ấy, Tiểu Vy cảm thấy mình như một con bé yếu đuối và nhà quê, từ ngoại hình, đến phong thái, và đến từng cử chỉ. Tiểu Vy luôn tự dặn mình phải thật lộng lẫy trước mặt người cũ của chị, để Thuỳ Tiên không cảm thấy tự ti về em, nhưng rồi có cố mấy Tiểu Vy cũng không thể vượt qua người đã từng là của chị. Những lúc ấy, Tiểu Vy tự thấy mình thật kém cỏi, và lòng em dấy lên một mối ghen hững hờ.
Thuỳ Tiên hay kể về người cũ. Thật ra là do em hay hỏi. Sự háo thắng của con gái luôn tạo ra những chông chênh vô định dễ đặt bản thân vào một trạng thái lung lay, gọi là "sợ mất Thuỳ Tiên".
Mỗi lần hỏi, Tiểu Vy luôn mong từ chị một câu khen em hơn người cũ, nhưng tuyệt nhiên không có. Thuỳ Tiên chỉ khen anh ấy một cách đầy ấm áp, tuyệt nhiên không so sánh bất kì điều gì với Tiểu Vy, và thường chốt lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng: "Anh ấy, là một người tốt".
- Nhưng sao chị lại chia tay người tốt ?
- Vì duyên, duyên không cho hai người đến với nhau thì cố mấy cũng chia lìa.
- Vậy em với người ta, ai tốt hơn ?
- Đã là tốt thì làm gì có so sánh. Nếu chị yêu bé chỉ đơn giản vì bé hơn anh ấy, vậy chẳng phải chị cũng dễ yêu một người khác tốt hơn bé sao?
Câu hỏi của Thuỳ Tiên, làm em chỉ biết im lặng. Vì Thuỳ Tiên nói phải. Yêu một người đâu thể xuất phát từ việc người đó tốt hơn người trong quá khứ của mình. Tiểu Vy cười, rồi rúc vào vai chị, để mặc Thuỳ Tiên choàng tay qua xoa đầu và thở vào tai em những chữ âm ấm: "Ngốc".
Thuỳ Tiên cũng còn giữ những kỷ niệm của người cũ. Chị đặt những thứ ấy vào một góc nhỏ trong tủ, và không hề giấu giếm. Nhiều lần qua dọn phòng hộ chị, Tiểu Vy bắt gặp chị hay mở những lá thư hai người từng viết cho nhau, và cười tủm tim.
Tiểu Vy cũng chỉ là con gái thôi, vậy nên trái tim em cũng biết ghen, dẫu lý trí có lên tiếng thế nào. Nhưng em biết kìm. Chỉ có Thuỳ Tiên, vô tâm và hờ hững luôn luôn gọi em ngồi lên giường, rồi mở thư ra cho em đọc, rồi cười khanh khách: "Trời đất quỷ thần ơi, ngày xưa chị sến quá, nổi hết da gà".
Tiểu Vy thì chẳng cười được. Nhưng cũng chẳng tỏ thái độ cho chị biết.
- Mà sao chị còn giữ kỷ niệm của người cũ, chị còn lưu luyến quá khứ chăng?
- Người thì để quên, chứ còn kỷ niệm, là để nhớ. Nhớ để biết ngày xưa mình từng là một cô nàng ngốc nghếch như vậy, nhớ để nhắc tự mình phải trân trọng hiện tại, đừng đạp vào những lỗi lầm xưa, nhớ để thay đổi mình cho phù hợp với người mình thương. Chị đọc thì đọc, chứ đầu đâu có nghĩ về con người xưa cũ.
- Vậy chị còn thương người ta không ?
- Còn chứ, người ta của ngày hôm đó. Thương thì thương, chứ không yêu. Vì dù gì họ cũng từng nếm từng giọt mật đắng, mật ngọt cùng mình mà. Chị hay dùng từ trân quý hơn.
- Có bao giờ chị nghĩ đến chuyện quay lại với anh ấy chưa?
- Bé Vy phải hỏi là có bao giờ chị nghĩ đến chuyện rời xa em chưa, và chị chưa.
- Chị có sợ em ghen không?
- Tại sao em ghen?
- Vì em không bằng người ta, không xinh hơn, không khôn khéo hơn, không hấp dẫn hơn, em không bằng gì hết! – Tiểu Vy vừa nói, vừa hét lên như thể tự dằn vặt bản thân mình.
- Chưa xét đến mấy thứ đó, thì em có một thứ hơn hẳn mọi người trên Trái Đất này ấy chứ!
- Thứ gì?
- Chị.
Tiểu Vy đang mếu cũng phải bật cười. Bỗng nhiên em ước gì mình có thể khóc một trận thật to, vừa để nước mắt cuốn trôi đi mọi cảm xúc nãy giờ, vừa để bắt Thuỳ Tiên dỗ cho bỏ ghét.
Nhưng có một điều Tiểu Vy phải công nhận, người cũ của chị, phải là một người thật tốt. Vì Thuỳ Tiên của em, cũng là một người tốt.
Và em cũng vậy.
Tzy 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
| SEN VÀNG | LITTLE LOVE STORIES
FanfictionPhần 2 của Fic : ONLY FOR MY LOVE "Này cậu, đúng rồi, cậu đấy! Hãy đọc chiếc fic này cùng một bản nhạc Indie, khi tâm hồn không còn vướng bận điều gì, và nhâm nhi nó như nhâm nhi từng chút hạnh phúc của bản thân, cậu nhé !" *Viết dựa theo sách "Yêu...