Sáng chủ nhật, khoảng thời gian đáng yêu nhất trong tất cả. Mấy giọt nắng sớm bắt đầu được nhỏ đều đặn len lỏi qua khung cửa sổ, rớt lên mắt em báo hiệu đã đến gần giữa trưa. Tiểu Vy nheo nheo hai mí mắt và kéo tấm chăn đắp kín mặt, cố gắng tiếp tục giấc ngủ em xém bỏ lỡ.
Đối với một đứa con gái mới lớn như Tiểu Vy, chẳng có gì tuyệt vời hơn một bữa được nướng thả cửa giữa căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu êm dịu. Họa may bây giờ chỉ có phép lạ mới có thể tách rời tình yêu của em với đống mền gối đầy quyến rũ này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiểu Vy đưa tay lên bịt kín hai tai lại rồi bực mình quay người qua lại, vẫy vùng hệt như một con cá mắc cạn. Điện thoại đổ chuông lần hai. Tiểu Vy với tay lên chiếc bàn cạnh giường, chộp lấy cái vật này giờ kêu la inh ỏi phá tan bầu không khí thiên đường của em. Là Thuỳ Tiên gọi. Tiểu Vy trả lời với một giọng thều thào hết sức có thể:
- Em bảo để em ngủ mà!
- Dậy đi, hôm nay có chợ phiên mới, mười phút nữa chị có mặt chở đi shopping.
- Á!!!
Phép lạ là có thật. Tiểu Vy ngay lập tức tung hết mọi thứ đang vát ngang trên người, ùa ngay vào phòng tắm để chỉn chu lại cơ thể.
Vừa đánh răng, Tiểu Vy vừa nhìn lại mình trong gương, em tự thấy mình xinh đẹp hơn rõ rệt những ngày mới gặp Thuỳ Tiên. Người ta hay nói, không phải một cô gái xinh đẹp thì sẽ hạnh phúc, mà là những cô gái hạnh phúc thường rất xinh đẹp. Tiểu Vy thấy câu này đúng trên mọi tầng nghĩa. Gặp Thuỳ Tiên, là điều khiến tuổi thanh xuân của em được trọn vẹn. Mấy ngày hai đứa mới gặp, chị từng làm em chưng hửng vì suốt ngày chê Tiểu Vy xuề xòa. Quả thật những ngày ấy, em chỉ là một cô bé ngơ ngác từ tỉnh lên, thậm chí nhiều khi còn bận quần jean áo sơ mi y chang con trai. Tiểu Vy nghe chị nói thì giận lắm, phần vì quê với Thuỳ Tiên, phần vì sợ làm Thuỳ Tiên xấu hổ, phần lại tủi thân.
Vậy mà mỗi lần tỏ thái độ, Thuỳ Tiên chả chịu an ủi gì em.
Chị bảo: "Xấu thì phải chê chớ, chê để có cớ bắt bé thay đổi. Chứ còn phải nhìn bé luẩn quẩn trước mặt cả một đời còn lại, xấu quá chịu sao nổi".
Nói xong, Thuỳ Tiên còn bật cười ha hả. Còn Tiểu Vy, nghe đến cụm từ "cả một đời còn lại", em đỏ mặt như trái cà chua, không còn sức bật lại.
Thuỳ Tiên bạo miệng vậy thôi, chứ trái tim chị ấm lắm. Ngay ngày hôm sau, chị bắt cóc Tiểu Vy đi khắp cả thành phố. Thuỳ Tiên chở em đi mua một chiếc váy ôm, rồi mua cả một đôi bốt cao, tại Thuỳ Tiên bảo Tiểu Vy đi thêm 5 phân rồi nhón lên thì may ra hôn được cằm chị. Rồi Thuỳ Tiên chở em qua một salon tóc, một tay chụ chọn kiểu và chỉ thợ làm cho em.
Tiểu Vy còn nhớ rõ cảm giác lần đầu nhìn thấy mái tóc mới toanh của mình, một kiểu uốn đuôi với mái thưa, khác hoàn toàn với chiếc đuôi ngựa buộc cao cũ kĩ của em. Thuỳ Tiên đứng sau, nhìn vào gương, vừa ngắm em vừa cười cười. Chị hỏi:
- Em thấy sao?
Tiểu Vy chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết em xinh đẹp đến cỡ nào. Nhưng trước mặt chị, em vẫn phải lảng đi, Tiểu Vy không muốn nhìn thấy khuôn mặt vênh lên đáng ghét của Thuỳ Tiên chút nào.
- Cũng tạm.
Thuỳ Tiên lại cười to, rồi cúi xuống hôn trán em. Tiểu Vy muốn đổ gục trước từng cử chỉ của chị, Thuỳ Tiên ngọt như từng giọt mật ong. Đấy là tim em nói thế, nhưng não Tiểu Vy mách bảo cần phải chống "thính" của chị ngay lập tức, nên em chỉ bĩu môi rồi liếc yêu chị, dù trong lòng Tiểu Vy đang có
một đàn bướm bay rộn ràng.Kể từ ngày đó, Tiểu Vy bắt đầu biết tự chăm sóc vẻ bề ngoài của mình hơn. Em thích cảm giác thay đổi phong cách hoàn toàn mới rồi gặp Thuỳ Tiên. Mỗi lần vậy, Tiểu Vy cảm giác hồi hộp lắm, vì được chị khen luôn là một món quà tuyệt vời đối với em.
Thuỳ Tiên thẳng thật lắm, không bao giờ nịnh. Lúc xinh, chị bảo Tiểu Vy như một chú cá vàng lộng lẫy. Lúc Tiểu Vy xấu, chị bảo em như con cá chùi kiếng. Dĩ nhiên mấy lúc như vậy Thuỳ Tiên đừng hòng yên ổn với Tiểu Vy, không ăn véo cũng ăn cắn.
11 giờ trưa, tay Tiểu Vy nắm chặt tay Thuỳ Tiên, dạo vòng quanh khu chợ phiên đầy người. Cảm giác được ở bên chị và thỉnh thoảng được chị hôn trìu mến giữa đám đông khiến em cảm thấy đầy ngọt ngào xen lẫn tự hào.
- Này, hôm nay đi dạo thôi, không được mua gì đâu đấy, tốn tiền lắm! - Tiểu Vy nhìn chị và dặn.
- Bé có tiền, bé có quyền tự mua quần áo. Chị có tiền, chị có quyền mua xinh đẹp cho bạn gái chị để chị ngắm chớ.
- Thôi hay là hôm nay mua đồ cho chị đi!
- Chị đủ đồ rồi, không cần đâu. Khi bé yêu tất cả những gì bé có, thì bé sẽ có tất cả những gì bé cần. Và chị yêu bé Vy.
PTV 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
| SEN VÀNG | LITTLE LOVE STORIES
FanfictionPhần 2 của Fic : ONLY FOR MY LOVE "Này cậu, đúng rồi, cậu đấy! Hãy đọc chiếc fic này cùng một bản nhạc Indie, khi tâm hồn không còn vướng bận điều gì, và nhâm nhi nó như nhâm nhi từng chút hạnh phúc của bản thân, cậu nhé !" *Viết dựa theo sách "Yêu...