Đó là một ngày vắng bóng mây, Đỗ Hà nằm lên đùi Thuỳ Linh, trên chiếc ghế mềm xe lửa, lay lay mấy cọng cỏ lau vừa nhặt trên sân ga. Hôm nay hai đứa về quê em, một vùng nông thôn nhỏ khép mình giữa vùng ven thành phố, ngập tràn màu lúa xanh non đôi lúc điểm chấm trắng của những cánh cò.
Nhà ngoại Đỗ Hà nằm bên cạnh một con đường làng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe bò lọc cọc đi ngang. Trước thềm nhà là một khoảng sân rộng với hằng hà những loại cây gỗ lớn. Bây giờ là mùa hè, là mùa lá quá tươi tốt nên dường như khi nhìn lên trời, chỉ có thể ngắm mây qua những kẽ lá nhỏ li ti. Đỗ Hà thích về quê vào những ngày như thế này, để chạy trốn cái nực, cái oi bức của thành phố vắng bóng cây xanh. Về đây Đỗ Hà được nghe tiếng xào xạc của những cơn gió hòa ca với cành lá, được ngửi mùi thơm của đất, của những loài hoa lạ đôi lúc được mang tới đậu trên khứu giác thật dễ chịu. Và lần này còn đặc biệt hơn, Đỗ Hà sẽ tận hưởng những điều tuyệt vời ấy với người em thương.
Thuỳ Linh là người thành phố, nên từ nhỏ đã ít được tiếp xúc với những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Nhìn chị cứ ngơ ngác đưa đầu nhìn ngắm mọi thứ, đôi lúc lại hỏi Đỗ Hà dăm ba câu ngây ngô đến buồn cười, em cảm thấy đây sẽ là một kỷ niệm đẹp và trải nghiệm đáng nhớ cho cả hai.
- Sau này có tiền, chị sẽ mua một trang trại nhỏ cho hai đứa mình.
- Trang trại?
- Ừ, sẽ có một cánh đồng hoa, một cánh đồng lúa mì, một đàn bò, một đàn gà, và một con ngựa để tụi mình cưỡi rong ruổi khắp nơi. À, và cả một cây sáo nữa.
- Sáo?
- Tụi mình sẽ nằm dưới một ngọn đồi, chị tựa lưng bé Đậu dưới ánh trăng sáng và thổi cho bé Đậu nghe vài bài tình ca, nghe thích nhỉ ?
- Tại sao lại là bé Hạt Tiêu tựa lưng bé Đậu?
- Vì bé Đậu có hai lưng, dễ tựa hơn.
Đỗ Hà cắn Thuỳ Linh một phát thiếu điều ngập răng, rồi lại vòng tay qua ôm chị thật chặt vì cái tương lai chị vẽ ra cho hai đứa. Đỗ Hà cũng thích vậy, nhất là khi cần an dưỡng tâm hồn. Đúng là khi yêu nhau rồi, người ta thường mơ về những khoảnh khắc riêng tư chỉ có hai đứa với trời mây cây cỏ. Người ta gọi đó là cố định hạnh phúc, để không bị phân tán ra bất cứ nhân thể nào khác giữa vùng trời xung quanh.
Rồi bỗng nhiên có một thứ gì xẹt qua đầu Đỗ Hà như một luồng sáng rạng rỡ. Đỗ Hà quay qua Thuỳ Linh nói to đến mức khiến chị phải giật bắn mình trước khi nghe kịp lời em nói:
- Về ngọn đồi ấy, không cần phải mơ đâu, đi theo em!
Đỗ Hà kéo tay Thuỳ Linh chạy băng qua một cánh đồng nhỏ, hướng lên một mô đất cao để đến với một bãi cỏ xanh non ngập tràn. Thi thoảng có vài bông hoa vàng lác đác ẩn mình sau mấy kẽ lá, bị gió hất tung lộ ra ngoài, lại xấu hổ lay lay như thể muốn quay đi giấu mặt. Đỗ Hà đưa ngón tay chỉ thẳng về phía chân trời, mặt rạng rỡ như muốn khoe cho cả thế giới:
- Đi thêm đoạn nữa, bé Hạt Tiêu sẽ nhìn thấy toàn bộ thị trấn quê em chỉ còn nhỏ chút xíu, đẹp lắm!
Lần này Đỗ Hà buông tay Thuỳ Linh ra, lấy hết sức chạy ùa đến mép đồi, ngồi tự do lên nền đá còn ẩm hơi sương và dang rộng hai cánh tay lên bầu trời. Thuỳ Linh đứng đó, im lặng. Đôi mắt đen láy của chị dường như đang rung rinh trước một bức vẽ tuyệt tác mà chưa bao giờ một đứa trẻ thị thành có thể mường tượng ra. Thuỳ Linh đưa mắt khắp một lượt để không bỏ qua cả những cánh chim đang đậu ríu rít bên những mái nhà lợp ngói.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SEN VÀNG | LITTLE LOVE STORIES
FanfictionPhần 2 của Fic : ONLY FOR MY LOVE "Này cậu, đúng rồi, cậu đấy! Hãy đọc chiếc fic này cùng một bản nhạc Indie, khi tâm hồn không còn vướng bận điều gì, và nhâm nhi nó như nhâm nhi từng chút hạnh phúc của bản thân, cậu nhé !" *Viết dựa theo sách "Yêu...