- Linh ơi, em có xinh đẹp không?
- Điều đó có quan trọng với em không?
- Nếu có thì sao?
- Thì em thật xinh đẹp!
- Còn không?
- Thì em vẫn thật xinh đẹp!
Đỗ Hà hỏi chị những câu này lần này là lần thứ n, và nhận được câu trả lời chỉ có một kiểu như vậy. Thuỳ Linh khiến em cứ thấy chênh vênh thế nào ấy.
Người ta hay bảo, yêu bằng mắt, và Đỗ Hà thấy cũng không sai. Những cô gái xinh đẹp trong cái thành phố em sống luôn được chào đón bằng những đối đãi ngọt ngào nhất. Mà thực chất, chính bản thân Đỗ Hà nhìn vào những cô gái đó cũng cảm thấy xao động, huống chi là những gã quân tử sẵn sàng chết vì ải mỹ nhân.
Có điều, nếu Thuỳ Linh cũng như vậy, thì sẽ đến ngày Đỗ Hà lạc mất chị. Sở dĩ nói thế, vì em sinh ra đã sở hữu một tổ hợp những thứ không nổi trội lắm: Chiều cao 1m75, ba vòng đều đặn, nhưng một vài khuyết điểm lặt vặt khác khiến Đỗ Hà không bao giờ cảm thấy tự tin trước chị. Nhiều khi đi bên cạnh nhau, bắt gặp ánh mắt Thuỳ Linh khẽ liếc qua những cô gái tuyệt sắc bước ngang qua, tự nhiên Đỗ Hà thấy tủi thân ghê gớm.
Đỗ Hà biết chị cũng chỉ là một con người bình thường, cũng mê cái đẹp, cũng thích cái hoàn hảo, nhưng em vẫn buồn. Thuỳ Linh hiểu ý, khéo léo hôn lên má em giữa thanh thiên bạch nhật như kiểu tuyên bố "trong mắt chị không ai đẹp bằng em". Đỗ Hà vui chốc lát, hạnh phúc chốc lát, rồi lại buồn. Không buồn sao được, vì em có bằng người ta đâu.
Hôm nay cũng vậy, sau khi hỏi Thuỳ Linh xong, em xụi mặt xuống thể hiện rõ vẻ thất vọng. Đỗ Hà biết làm vậy cũng khiến chị khó xử, nhưng em không muốn che giấu đi cảm xúc và lo lắng thật sự của bản thân mình. Đỗ Hà muốn Thuỳ Linh hiểu rằng, em cần những lời nhận xét thật sự của chị hơn là những câu an ủi không thật lòng.
- Bé Đậu vẫn không tin chị à? – Thuỳ Linh choàng tay qua eo, ghé sát đầu vào tai em thủ thỉ.
Đỗ Hà trả lời yếu ớt:
- Dạ...
- Vậy thì hôn chị đi. - Thuỳ Linh yêu cầu bất ngờ khiến em chới với.
- Tự nhiên...?
- Thì cứ hôn đi!
Đỗ Hà nhắm nghiền mắt lại, đưa môi nhẹ nhàng áp vào má chị.
- Giờ thì ôm chị đi!
Đỗ Hà lại tiếp tục vòng tay qua người chị, mặt ngơ ngác. Thuỳ Linh lại đòi hỏi tiếp:
- Không phải ôm kiểu đó, ôm kiểu tình cảm nhất có thể ấy!
Đỗ Hà bắt đầu siết chặt tay lại, khép đôi mi xuống và dụi vào người chị. Ôi chao, em ước gì ngày nào cũng được ôm chị 2 lần như thế này, mỗi lần 12 tiếng thôi là đủ.
- Được rồi nè, em có để ý cả hai lần em đều làm chung một hành động không?
- Là gì vậy chị?
- Nhắm mắt đó. Cơ mà em biết vì sao em lại nhắm mắt không?
Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy. Thuỳ Linh của em, sao dạo này khó hiểu quá.
- Vì những thứ đẹp đẽ nhất trên đời, ta cảm nhận nó bằng trái tim, chứ không phải bằng ánh nhìn. Ta khép mắt lại để tập trung hết tâm hồn mà tận hưởng nó. Thật khó để giải thích cho em biết chị tận hưởng tình yêu của chúng ta như thế nào, nhưng giờ thì chị nghĩ em đã dễ hiểu hơn rồi đấy.
Kết thúc lời, Thuỳ Linh ẵm chú mèo mướp của chủ quán lên, vuốt vuốt mấy cái rồi nói tiếp:
- Em thấy con mèo này thế nào?
Đó là một chú mèo lông báo đốm và hơi gầy gò.
- Em thấy bình thường.
- Vậy bây giờ Bé Đậu làm cho nó đẹp lên đi!
- Bằng cách nào?
Thuỳ Linh chỉ tay lên bộ đồ dành cho thú nuôi mà anh chủ quán đang để cạnh chiếc bàn làm việc của mình. Đỗ Hà đứng dậy, xin mượn và khoác lên cho con mướp. Bây giờ thì nhìn nó xinh hẳn ra, trông như một đứa bé tập làm điệu.
Thuỳ Linh cười cười, rồi thả con mèo xuống cho nó tự do đi lại. Chị tiếp tục:
- Em vuốt người con mướp này thử đi.
Đỗ Hà đưa tay qua, vừa toan vuốt nhẹ lưng thì con mướp ưỡn người xuống để né. Em lặp lại hai, ba lần thì con mướp bỏ đi chỗ khác sau khi cắn doạ Đỗ Hà một phát vào tay.
- Nó không cho em vuốt!
- Vậy là nó hư lắm đúng ko?
- Dạ !
- Vậy giờ Bé Đậu làm cho nó ngoan lên đi.
Đỗ Hà gãi đầu một lúc, vẫn chưa nghĩ ra cách, đành nhăn mặt:
- Em chịu rồi á.
- Chị cũng chịu, haha.
Tưởng sao, hóa ra Thuỳ Linh cũng như em, làm tưởng chị có phép thần thông.
- Em thấy không, muốn làm cho con mèo đẹp lên thì dễ ẹt. Nhưng làm cho nó thay đổi bản chất, làm cho nó biết nghe lời, làm cho nó ngoan ngoãn, làm cho nó dễ gần, thì khó lắm.
Thuỳ Linh chỉ nói đến đây, Đỗ Hà đã hiểu ý chị muốn nói gì. Và em cũng đã biết Thuỳ Linh thương em đến nhường nào. Thực chất, những cô gái như Đỗ Hà dễ hủy hoại tình yêu bằng những thứ tự ti không đáng có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều khi Đỗ Hà còn tự ám vào đầu Thuỳ Linh rằng em chả đẹp chút nào, trong khi thứ gọi là "vẻ đẹp" không chỉ ở ngoại hình, mà còn ở cả thế giới bên trong ở ở mỗi người.
Chúng ta một khi đã yêu rồi, thì sẽ tự tìm ra những nét hấp dẫn của đối phương, có gì đâu mà cứ phải xấu hổ vì những thứ không ai quan tâm?
Đỗ Hà nghiệm ra được một điều: Con gái, bản chất cũng như những bông hoa. Mà đã là hoa thì mỗi loài một vẻ đẹp và quyến rũ khác nhau. Với những người yêu hoa, có người yêu sự lộng lẫy của hồng bảy sắc, nhưng cũng có người yêu sự e lệ, và nhỏ bé của cúc họa mi.
Vậy nên việc của hoa không phải là nép mình tự ti, mà phải luôn nở bung để giữ mãi sự tươi tắn. Chỉ có những bông hoa tự cho phép mình héo úa mới xấu xí mà thôi.
Tzy 🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
| SEN VÀNG | LITTLE LOVE STORIES
FanfictionPhần 2 của Fic : ONLY FOR MY LOVE "Này cậu, đúng rồi, cậu đấy! Hãy đọc chiếc fic này cùng một bản nhạc Indie, khi tâm hồn không còn vướng bận điều gì, và nhâm nhi nó như nhâm nhi từng chút hạnh phúc của bản thân, cậu nhé !" *Viết dựa theo sách "Yêu...