Chap 1: Trời cao thương xót

1.9K 120 57
                                    

Minh Dạ giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Y đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, trước đó không phải y đã chìm trong mộng cảnh vạn năm rồi sao? Mặc dù không rõ hiện tại bằng cách nào mà y trở lại vực Thượng Thanh. Chỉ là y đã ở đây, còn, còn Tang Tửu đang ở đâu. Tang Tửu...

Hai mắt Minh Dạ đỏ ửng, hiện tại rốt cuộc là thời gian nào, y vội vã từ trên giường bước xuống, kể từ ngày đó trở về bản tôn giao long, đã lâu rồi chưa trở lại với cơ thể con người này, y có chút choáng váng.

Nghe thấy tiếng động, một vài tiểu tiên thị ngay lập tức mở cửa bước vào: "Chiến Thần, giờ lành đã đến, chúng ta nhanh chuẩn bị đi rước dâu thôi ạ."

Minh Dạ đầu tiên là sửng sốt, buột miệng hỏi một câu: "Rước dâu?"

Tiểu tiên thị ngay lập tức bước đến: "Đúng rồi ạ, hôm nay là đại hôn của Thần quân cùng công chúa Tộc Trai, không phải Chiến Thần quên rồi chứ?"

Một tiểu tiên thị khác cũng đi tới: "Thần quân, tiểu tiên biết Thần quân không hài lòng về cuộc hôn nhân này, nhưng dù sao..."

Tiểu tiên thị kia còn chưa nói hết câu, Minh Dạ đã sớm nhìn rõ được tình hình, không còn gì để nghi ngờ nữa, y rõ ràng đã trở về mấy vạn năm trước, còn trở về đúng ngày đại hôn của y cùng Tang Tửu. Y để lại một bóng lưng vững chãi kiên cố cho đám tiểu tiên, bên này nước mắt đã sớm từ hốc mắt y rơi xuống.

"Thì ra... thì ra cuộc đời này không tệ với ta đến như vậy. Thì ra... thì ra ta vẫn còn cơ hội bảo vệ nàng ấy một lần nữa..."

Vài giây sau, Chiến Thần Minh Dạ phong thái ngời ngời đã quay lại, đối với đám tiểu tiên nói: "Thứ nhất, ta hài lòng về hôn sự này." Y lại nói: "Công chúa tộc Trai không chỉ không tiếc xả thân cứu ta, hai chúng ta cũng là lương duyên trời định, những lời như trả ơn, hôn sự bất đắc dĩ, về sau tốt nhất đừng để ta nghe thấy ở vực Thượng Thanh nữa, nghe rõ chưa?"

Đám tiểu tiên thị không thuộc dạng khó bảo, nghe một lời này liền ngoan ngoãn cúi đầu tạ tội: "Chúng tiểu tiên đã rõ."

"Chuẩn bị thôi. Chúng ta đi rước dâu." Minh Dạ xua tay, tiểu tiên thị ngay lập tức bước đến giúp y thay y phục đại hôn.

***

Khung cảnh so với vạn năm trước vẫn không có gì thay đổi, vẫn là bầu trời đó, vẫn là kiệu hoa đỏ tươi, chỉ là trong lòng y hiện tại còn nhiều hơn là tình cảm dạt dào.

Tang Tửu, thê tử của y, người mà đời trước y không thể bảo hộ trọn vẹn hiện tại đang ngồi kế bên cạnh y trên kiệu hoa, đột nhiên muôn ngàn tư vị cùng lúc trào lên, cảm xúc mắc nghẹn nơi cổ họng, nhìn nàng vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, không hiểu sao hốc mắt y lại nóng lên.

"Tang Tửu..." Y khẽ gọi, âm thanh khó kìm nén được mà phát run.

Tang Tửu vốn đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn này, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ người ngồi bên cạnh, nàng liền nghiêng đầu sang.

Đôi mắt Chiến Thần vốn rất sáng, lúc này lại như mệnh mông đại hải, không rõ vì sao, Tang Tửu giống như nhìn thấy trong đó tràn ngập xót xa. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng nàng chính là, Chiến Thần vốn dĩ không hài lòng về cuộc hôn nhân này, thế nên, biểu cảm này là vì, bất lực sao?

|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ