Chap 3: Mỗi ngày đều ngọt ngào

1.1K 102 24
                                    

Tang Tửu nhàn nhã thưởng thức bữa ăn đầu tiên Minh Dạ chính tay làm cho nàng. Xong xuôi cũng đã tới gần trưa.

Minh Dạ mỗi ngày vẫn cần ra ngoài, có rất nhiều việc cần đến Chiến Thần giải quyết.

Chỉ vừa ra tới cổng chính tẩm điện, đã bắt gặp Xuân Đào từ phía xa chạy tới, vừa chạy vừa thét: "Công chúa."

Tang Tửu phì cười: "Chậm thôi, ngã bây giờ."

Xuân Đào vui vẻ ra mặt: "Thật tốt, cuối cùng em vẫn được đi cùng Công chúa."

"Về sau chúng ta phải nương tựa lẫn nhau nha."

"Em sẽ bảo vệ Công chúa thật tốt."

"Nói lời giữ lời."

Thị nữ cung nhân vực Thượng Thanh thực sự là bị quay quay đến chóng mặt.

Cách đây mấy ngày Chiến thần còn trưng ra bộ dạng tuyệt đối không chấp nhận hôn sự này.

Hai ngày trước cũng còn dặn dò chuẩn bị tẩm điện cho Tang phu nhân ở xa chỗ y một chút.

Thế mà ngày hôm qua, không chỉ chọn lại một tẩm điện ngay cạnh, lại còn ra lệnh cho bọn họ đem đồ đạc cần dùng của mình qua tẩm điện của phu nhân.

Đã vậy.... tối hôm qua còn ở đó đến tận sáng. Sáng ra còn... còn vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn cho phu nhân....

Thần quân của bọn họ...

Nhưng bỏ qua sự thay đổi kì lạ này... Dù không nói ra miệng nhưng bọn họ đều biết, địa vị Tang phu nhân trong tim Thần quân nhà bọn họ hiện tại quan trọng đến nhường nào. Về sau vẫn nên đối xử với nàng cẩn thận một chút.

________

Tang Tửu cùng Xuân Đào đi loanh quanh ngắm cảnh, liền nghe được đám thị nữ nói rằng Chiến thần ngoại trừ lúc ở bên ngoài thì trở về đều luyện kiếm bắn cung. Nàng hiện tại tiên tuỷ đã mất, không cách nào tu luyện thành tiên, nhưng cũng không thể cho phép bản thân lười biếng.

Liền cùng Xuân Đào tới Phong Tự Đài luyện bắn cung. Quả nhiên, tiên tuỷ đã mất, lực mũi tên bắn ra cũng giảm đi tám phần. Nàng rầu rĩ phân phó cho Xuân Đào trở về sắp xếp ngự trù. Bản thân lại ở đó nhìn ngẩn ngơ, thế mà thực sự tìm kiếm được chút vui vẻ.

Ở phía đông Phong Tự Đài vậy mà có một gốc tiên thụ sai trĩu quả. Tang Tửu nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp leo tót lên cành cây ngồi.

Tiên quả vừa mọng nước vừa ngọt, nàng ăn đến vui vẻ. Hai chân đong đưa qua lại, quả nhiên chỉ có chút đồ ăn như vậy cũng có thể dỗ nàng vui.

Minh Dạ từ bên ngoài trở về, đi ngang qua gốc cổ thụ, y vừa nghĩ đến gì đó, đột nhiên bật cười, vài giây sau, quả nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ trên cây.

Tang Tửu... Sao nàng có thể đáng yêu như vậy?

Trước mắt y có một vật thể lạ bay tới, đi kèm là tiếng la thất thanh của Tang Tửu "Cẩn thận."

Kế đó nàng cũng từ trên cây nhào xuống, Minh Dạ lập tức vươn tay đỡ lấy nàng. Ôm lấy nàng trong lòng.

Tang Tửu bị Minh Dạ bắt quả tang tại trận, hai mắt cụp xuống xấu hổ.

Minh Dạ nhẹ nhàng đặt nàng xuống: "Có bị thương ở đâu không?"

Tang Tửu đỏ bừng mặt lắc đầu, không bị thương, nhưng tim đập nhanh lắm nha, liệu cái này có tính không?

"Nàng làm gì trên đó?" Minh Dạ nhớ hình như lúc trước y cũng từng hỏi một câu y như vậy. Chỉ là giọng điệu này, rõ ràng khác đến mười phần.

"Ta cảm thấy tiên thụ này sai quả như vậy, khẳng định rất ngon, muốn ăn thử vài quả giải khát. Ta... lần sau..."

Tang Tửu bày ra một bộ dạng cực kỳ hối lỗi, mặt đều cúi gằm xuống, giống như tiểu hài tử bị phụ huynh bắt gặp phạm lỗi vậy.

Minh Dạ lập tức cắt ngang: "Không sao. Chỉ là cẩn thận một chút, không phải loại quả nào cũng ăn được. Nhỡ quả có độc thì sao?"

Tang Tửu lập tức lắc đầu, cực kỳ chắc chắn nói: "Không hề có độc nha."

Minh Dạ bật cười: "Được rồi. Nhưng lần sau nàng vẫn nên cẩn thận một chút, đừng cái gì cũng ăn bừa. Còn nữa, nhỡ ngã thì làm sao?"

Vài giây trước suýt ngã vừa mới được Minh Dạ ôm được, hiện tại gan của Tang Tửu lớn lên không ít: "Sắp ngã chàng lại đỡ ta. Không sao."

Minh Dạ nhịn không được dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái: "Ngốc."

Tang Tửu một chút cũng không đau, ngược lại còn cười hì hì, chọn lấy quả tiên lớn nhất, mọng nước nhất, đem lau lau vào y phục của chính mình mới đem qua cho Minh Dạ, giọng điệu ngọt ngào lấy lòng: "Cái này cho huynh, ngọt lắm."

Kiếp trước Minh Dạ còn chưa được ăn miếng nào đâu, giữ gìn trân trọng mãi để làm gì rồi kết cục thảm hại như vậy.

Minh Dạ nghĩ nghĩ, ngay lập tức nhận lấy quả tiên Tang Tửu cho mình, đem lên miệng cắn một ngụm, quả nhiên thật ngọt, chỉ tiếc so với môi của nàng, còn kém xa.

"Đúng là rất ngọt."

"Ta đã nói mà." Tang Tửu cực kỳ đắc ý.

"Về sau mỗi ngày nàng đều đem cho ta một quả được không?"

Tang Tửu cực kỳ hào phóng: "Đương nhiên là được, dù sao cũng là cây trên đất nhà chàng."

"Hiện tại cũng là của nàng mà. Những thứ của ta cũng là của nàng, ta cũng là của nàng." Minh Dạ nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Mục đích nói ra vốn không phải để trêu ghẹo, nhưng Tang Tửu cũng nghe đến mềm nhũn tim. Ai bảo Chiến Thần Minh Dạ không thích nói chuyện vậy? Dỗ dành nữ tử nhà người ta mượt mà cỡ này.

"Nàng mệt chưa? Trở về thôi." Minh Dạ hỏi một câu.

Tang Tửu gật đầu.

Minh Dạ liền chìa bàn tay ra, Tang Tửu cũng cực kỳ hiểu ý, nắm lấy tay y. Cả hai người cứ nắm tay nhau như vậy trở về tẩm điện.

Quần thể tiên thị Thượng Thanh Thần Vực nói: "Ai? Ai nói Thần quân chán ghét mối hôn sự này? Ai nói Thần quân ghét bỏ phu nhân? Ai có mắt không tròng vậy?"

___________

Chời đấc đôi gà bông này làm tôi ngọt chết rồiiii. :)) Tại mấy người mà tôi viết thêm, mấy người phải chịu trách nhiệm với tôii.

Nhưng mà mọi người muốn xử lý Thiên Hoan thế nào? Nói thử tôi nghe đê ~~~~

|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ