Tiên thị cùng thị vệ điện Ngọc Đàm dù không nguyện ý cỡ nào cũng tránh không được một màn chứng kiến cảnh tượng khiến cho con người ta rung động không thôi.
Thượng cổ Chiến thần ở bên ngoài mặc áo giáp sắt dũng mãnh trên sa trường, trở về nhà liền phải xắn tay áo vào bếp làm đồ ăn cho phu nhân. Đâu chỉ có vậy, còn cực kỳ nuông chiều mà đút cho phu nhân ăn.
Cũng đâu chỉ có thế, trước khi đút cho phu nhân ăn còn không quên thổi phù phù.
Chọc mù mắt chó của bọn họ rồi.
Tiểu Lan nhìn Tiểu Huệ, lại nhìn sang Xuân Đào, nói nhỏ: "Chúng ta cứ nhìn lén như thế này, không sao chứ?"
Tiểu Huệ cốc đầu tiểu Lan: "Sao lại là nhìn lén, chúng ta nhìn giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn công khai. Lén đâu mà lén."
Xuân Đào phì cười nhìn hai người bọn họ, nhưng mà Thần quân và Công chúa, còn có thể ngọt ngào hơn không.
______
Kỳ thật đối với cách đối xử của Minh Dạ, mặc dù Tang Tửu cực kỳ hài lòng, cũng cực kỳ thấy hạnh phúc, nhưng nàng vẫn luôn không hiểu. Minh Dạ rõ ràng chỉ gặp nàng lần đầu, sao vẫn luôn săn sóc đầy nhu tình giống như hai người đã yêu nhau bao nhiêu kiếp rồi. Nàng vốn không suy nghĩ quá nhiều, nhưng Minh Dạ càng dịu dàng với nàng, câu hỏi này trong lòng càng thêm lớn. Không phải Minh Dạ đã sớm nói với nàng sao, có chuyện gì nhất định phải thẳng thắn nói rõ ràng với y.
Tang Tửu nhìn Minh Dạ đang ngồi bên cạnh mình ngắm sao, nhịn không được gọi y: "Minh Dạ."
"Sao vậy?" Minh Dạ cực kỳ ôn nhu.
"Ta.. ta có chuyện muốn hỏi chàng."
"Được, nàng hỏi đi."
Tang Tửu lấy hết can đảm: "Chàng, rõ ràng là lần đầu gặp ta, sao lại... sao lại giống như đã yêu ta từ kiếp trước... Có phải bởi vì ta giống với ai đó mà chàng yêu lúc trước."
Minh Dạ nghe tới đây đột nhiên bật cười, thê tử ngốc của y. Không phải Minh Dạ chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là y chưa có cơ hội giải thích với Tang Tửu. Nhưng dù là giải thích thế nào, y cũng không thể nói cho Tang Tửu nghe về những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra trong tương lai được. Y không muốn nàng đau lòng, đành nghĩ ra một cách giải thích khác.
Y nhìn Tang Tửu thật lâu, trong ánh mắt đều là ôn nhu thâm tình, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay Tang Tửu: "Thật ra ta đã có một giấc mơ, trong giấc mơ đó hai chúng ta cũng đã thành hôn, nhưng vì ta vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với nàng, nàng liền bỏ ta mà đi. Nàng đi rồi, ta mới biết thế nào là yêu. Nhưng lúc đó, nàng không còn cần ta nữa. Ta cứ như vậy ôm đau khổ yêu mà không cầu được, rồi cứ vậy tan biến đi."
"Thế nên lúc tỉnh dậy, lúc ngồi bên cạnh nàng trên kiệu hoa, ta thực sự không kìm lòng được. Giấc mơ của thần minh luôn là dự báo tương lai. Nên ta sẽ yêu nàng, ta cũng đã yêu nàng. Ta yêu nàng, nhưng mà, không chỉ là ở trong mơ."
Tang Tửu nhìn Minh Dạ hồi lâu, nửa ngày không nói. Minh Dạ càng thêm khẩn trương, y nói như vậy, liệu có làm nàng buồn không?
"Tang Tửu. Không phải nàng giận ta chứ?"
Tang Tửu bật cười, lắc đầu: "Không, nếu vậy, trong mơ lẫn ngoài đời chàng đều yêu ta, không phải ta nên yêu chàng nhiều hơn một chút sao?" Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ, Minh Dạ không sai, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không kìm lòng được, ai bảo giấc mơ của Thần đều là nhìn thấy trước tương lai chứ.
Nếu nàng biết trước tương lai sẽ yêu một người, chi bằng gặp sớm một chút, yêu sớm một chút, như vậy không phải sẽ được ở bên nhau nhiều hơn một chút hay sao?
_________
"Tắc Trạch, ngươi có chắc chúng ta đang đi thăm Minh Dạ không?"
Sơ Hoàng nhìn Minh Dạ và phu nhân của y đang cùng nhau luyện kiếm ở phía trước, lại nhìn bộ dạng lén lén lút của hai người bọn họ lúc này. Chợt cảm thấy, đi theo tên nhóc này quả là quyết định ngu ngốc, ai bảo tên nhóc này chưa từng nghiêm túc cơ chứ.
"Hoàng đại tỷ của ta ơi, nếu đường đường chính chính thẳng cổng chính đi vào, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy một màn cẩu lương thế này. Minh Dạ mặt than kia còn có thể bày ra bộ dạng một vị phu quân dịu dàng ôn nhu, lại còn cười tươi như hoa lấy lòng phu nhân này sao?"
Sơ Hoàng thật sự bó tay với vị thần Tắc Trạch này, nhưng mà, hắn nói cũng không có sai. Quen biết Minh Dạ bao nhiêu năm như vậy, nàng chưa từng nhìn qua vẻ mặt này của y, thực sự là tình yêu có thể cảm hoá con người mà.
Lại nói, nghe danh Công chúa trai kia xinh đẹp mỹ miều đã lâu, hiện tại được gặp, quả nhiên là khiến cho người ta không rung động không thôi, chỉ là có một chút quen mắt, không rõ nàng đã từng gặp ở đâu.
Minh Dạ và Tang Tửu vốn đang cùng nhau luyện kiếm, đột nhiên dừng lại: "Hai người lén lén lút lút cái gì. Còn không ra đây?"
Tắc Trạch cười hì hì ló đầu ra khỏi cành cây, Sơ Hoàng bất lực cũng chỉ biết cười trừ.
"Sơ Hoàng, sao hôm nay lại cùng tên nhóc này đi nghịch ngợm vậy?"
"Huynh nói ta nghịch ngợm. Ta còn lâu mới nghịch ngợm nhé." Tắc Trạch phủi phủi mấy cọng cỏ vướng trên tóc mình xuống, hướng về phía Tang Tửu: "Đại tẩu xinh đẹp như vậy, không trách được Minh Dạ ca ca của ta mỗi ngày đi làm đều tan ca sớm hơn bình thường nha."
Tang Tửu hai má ửng hồng. Minh Dạ nắm lấy tay nàng, hướng về phía hai người bọn họ giới thiệu: "Giới thiệu cho nàng một chút, đây là Sơ Hoàng và Tắc Trạch."
Minh Dạ lại nói với hai người: "Đây là phu nhân của ta, Tang Tửu."
Tắc Trạch chép miệng: "Huynh là thật lòng muốn giới thiệu, hay là cố tình cho chúng ta ăn thứ gì không nên ăn vậy?"
Minh Dạ mặc kệ hắn: "Tuỳ huynh nghĩ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|
FanficTrường Nguyệt Tẫn Minh Couple: Minh Dạ x Tang Tửu Minh Dạ Tang Tửu thuộc về "Hắc nguyệt quang cầm chắc kịch bản BE, một số tình tiết thuộc về Trường Nguyệt Tẫn Minh, truyện này thuộc về em~~~ Chiến thần thượng cổ Minh Dạ sau vạn năm chìm vào mộng c...