Chap 5: Nắng thu trong trẻo

785 77 12
                                    

Nắng ngày thu trong trẻo nhưng không kém phần sáng ngời. Bầu trời giống như một con phượng hoàng đỏ rực khổng lồ, mây trắng nhẹ nhàng trôi, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua các đám mây rọi xuống Thần Vực Thượng Thanh.

Lúc Tang Tửu tỉnh dậy, đi ra khỏi điện Ngọc Đàm, trong tay còn cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi mới lấy từ trên bàn. Minh Dạ vốn đang luyện kiếm, nghe tiếng động liền dừng lại. Y quay đầu liền bắt gặp bộ dạng lén lén lút lút của Tang Tửu nhịn không được bật cười: "Dậy sớm vậy sao?"

Tang Tửu ngậm bánh bao trong miệng, dường như đang có ý định dùng hai tay bịt mắt Minh Dạ, còn chưa kịp ra tay đã bị đối phương bắt quả tang, hai má đỏ ửng, lập tức rút chiếc bánh bao cỡ bự chưa kịp ăn trong miệng ra:

"Ta... nên nói câu này mới phải."

"Thân làm phu quân, ta vẫn phải chăm chỉ một chút thì hơn." Minh Dạ tiến về phía Tang Tửu, dịu dàng xoa đầu nàng: "Ngủ ngon không?"

Tang Tửu khẽ gật đầu, trong miệng lại nói nhỏ xíu: "Còn muốn ngủ nữa, nhưng bên cạnh giường trống không..."

Minh Dạ bật cười: "Là ta không tốt, để nàng chịu uỷ khuất rồi, lần sau sẽ đợi nàng cùng thức dậy, có được không?"

Tang Tửu lập tức gật đầu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Minh Dạ nhìn đến ngẩn người, một chốc mới nhớ ra có chuyện chính sự: "Thật ra tối hôm qua ca ca truyền âm nói hôm nay muốn tới đây thăm nàng. Nên buổi sáng ta dậy sớm chuẩn bị một chút."

Tang Tửu nghe đến trong tim đều mềm mại. Hoá ra là vậy. Hoá ra buổi sáng Minh Dạ dậy sớm là vì muốn chuẩn bị đón ca ca nàng tới thăm. Ngọt chết mất thôi.

"Ta còn hỏi huynh ấy liệu có thể thỉnh cầu Phụ Vương đi cùng hay không, hẳn là nàng rất nhớ Phụ Vương".

Tang Tửu còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, kế đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc:

"Bé con, A Tửu con mà cũng có thể dậy sớm vậy sao?"

"Chaaaaaa" Tang Tửu trông thấy cha hai mắt liền sáng lên, nghĩ cũng không kịp nghĩ đã nhào đến ôm lấy cha.

"Xem con kìa, đã làm thê tử nhà người ta, còn thế này. Có ra thể thống gì không chứ?" Vua tộc Trai ngoài miệng quở trách con gái, nhưng trong mắt không hề giấu được đong đầy yêu thương.

Minh Dạ cũng khom người hành lễ: "Phụ Vương."

Lại hướng về phía Tang Hựu: "Ca ca."

Quả nhiên, có là thần, cũng phải khom người trước phụ huynh thôi.

Tang Hựu xua tay với Minh Dạ. Cùng y sải bước phía sau Tang Tửu và Phụ Vương.

"Ta nghe bên ngoài nói Ma giới lại rục rịch có âm mưu gì đó."

Minh Dạ thoáng thở dài: "Đúng là có chuyện như vậy. Hôm nay đệ cũng có một chuyện quan trọng muốn nhờ huynh."

Tang Hựu khẽ cười: "Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu."

Minh Dạ nghĩ ngợi nửa ngày, quyết định nói: "Không lâu nữa, e là đệ phải nhờ Phụ Vương và ca ca chăm sóc cho Tang Tửu một thời gian. Sông Mặc so với Vực Thượng Thanh sẽ an toàn hơn nhiều, có ca ca và Phụ Vương đệ cũng sẽ yên tâm hơn."

Tang Hựu khỏi cần hỏi cũng biết lý do Minh Dạ quyết định như vậy, chỉ là vẫn nhịn không được hỏi thêm vài lời: "Trận này phần thắng bao nhiêu?"

"11 vị thần còn lại sẵn sàng đồng hành với đệ. Về phần thắng, đệ sẽ cố gắng hết sức. Đệ còn phải trở về với Tang Tửu." Ánh mắt Minh Dạ không nhịn được nhìn về phía xa xăm, nhưng vẫn là ánh mắt vô cùng kiên định.

Tang Hựu trông thấy cũng yên tâm phần nào, đùa một câu: "Đương nhiên phải trở về đón A Tửu. Sông Mặc không thể nuôi nó cả đời đâu, vẫn là nhờ đệ thôi."

Minh Dạ cũng bật cười: "Rất nhanh đệ sẽ quay lại đón nàng."

"A huynh, Minh Dạ. Nhanh lên!" Tang Tửu đứng ở phía trước vẫy vẫy tay với hai người bọn họ. Từ ngày tới Vực Thượng Thanh Minh Dạ vẫn luôn cố gắng khiến cho nàng vui, nhưng hôm nay trông thấy bộ dạng vui vẻ cỡ này của Tang Tửu, khoé miệng Minh Dạ cũng không tự chủ được mà kéo lên cao.

"Tới đây tới đây!"

Ở phía xa xa mặt trời đã bắt đầu vượt qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, đi tới giữa bầu trời. Tương lai phía trước bất kể là ai cũng không phán định được, nhưng hôm nay, hiện tại, Thượng Thanh Thần Vực chỉ nhẹ nhàng yên bình như vậy thôi. Tiếng chim hót trong veo, khí trời nhè nhẹ, và tiếng cười của Tang Tửu khiến cho tất cả trở thành một bức tranh xinh đẹp rực rỡ.

__________

TNTM làm em đau khổ quá nhiều rồi, ai cứu em ra khỏi hố đen đáng sợ này đi huhu

|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ