Chương 6: Thánh nữ Thiên Hoan

1.3K 95 31
                                    

Thiên Hoan giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, không rõ ngày hay đêm. Nhưng việc đầu tiên nàng ta nghĩ đến chính là phải chạy đi tìm Minh Dạ.

Thiên Hoan đi tới trước cổng điện Khuynh Ngọc liền bị thị vệ cản lại.

"Bẩm Thánh nữ, Thần quân hôm nay còn có việc quan trọng cần giải quyết. Có dặn dò không đón tiếp một ai."

"Tránh ra."

"Thánh nữ." Thị vệ trái phải cùng bước đến một lúc, hẳn là kiên quyết không cho Thiên Hoan bước vào điện Khuynh Ngọc dù chỉ một bước.

"Ta bảo cút ra." Thiên Hoan nổi giận khoát tay, hai thị vệ đều vì một tràng khí lực này đánh ngã.

Thiên Hoan vội vã chạy vào bên trong.

"Minh Dạ ca ca."

Trông thấy Minh Dạ toạ trên ghế cao, hai mắt nàng ta sáng lên, mấy bước đã chạy đến. Còn muốn nhào vào người Minh Dạ, Minh Dạ liền chủ động đứng dậy né sang một bên, lạnh nhạt hỏi: "Tỉnh rồi?"

"Ta tỉnh rồi, cảm ơn huynh đã cho người chăm sóc ta suốt thời gian qua. Gặp huynh thật tốt. Minh Dạ ca ca huynh có nhớ ta một chút nào không? Tại sao những ngày qua không tới thăm ta?" Thiên Hoan dường như đã sớm quen với sự lạnh nhạt của Minh Dạ, thế nên y càng tỏ ra xa cách, nàng ta càng có động lực tiến tới.

Minh Dạ càng đứng ra xa, Thiên Hoan càng muốn nhào tới, như một con rắn không xương chỉ muốn trườn bò trên người y.

Minh Dạ xua tay, nghiêng mình tránh né, một lần nữa lạnh giọng nói: "Hiện tại ta đã là người có thê tử." Lại gằn giọng, giấu không được khí nộ và uy nghiêm của một Chiến thần: "Thỉnh tự trọng."

"Thê tử? Chuyện gì xảy ra vậy? Suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Hoan trợn tròn mắt, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Trưởng quản tiểu tiên thị còn đang có ý định bước đến, giải thích chuyện này với Thiên Hoan, Minh Dạ đã lên tiếng cắt ngang:

"Minh Dạ ta và Công Chúa tộc trai thiên duyên trời định, tâm đầu ý hợp. Đại lễ thành hôn đã tổ chức cách đây ba tháng rồi."

Thiên Hoan cuối cùng cũng nghe được rõ ràng, nhưng nửa chữ nàng ta cũng không muốn tin: "Huynh nói bậy. Sao có thể như vậy? Sao huynh có thể lấy được người khác?"

Thiên Hoan hét lên: "Còn ta thì sao? Sao huynh có thể lấy được người khác?"

"Từ đầu tới cuối ta đều không có chút tình cảm nam nữ nào với cô. Sao lại không thể lấy người khác? Không phải ta đã sớm nói với cô, hai chúng ta là chuyện không thể nào, cô nên sớm từ bỏ mơ mộng hão huyền đi thì hơn."

Minh Dạ nhìn cũng lười nhìn Thiên Hoan, nhưng y càng không dứt khoát rõ ràng, sau này hậu hoạ càng khó lường.

Thiên Hoan nghe xong liền phì cười: "Haha, đúng là huynh từng nói chuyện chúng ta không thể nào. Haha. Được rồi, ta nghe đủ rồi. Được lắm."

Thiên Hoan làm loạn một lúc, cuối cùng cũng chịu bỏ đi.

Minh Dạ nhìn bóng lưng Thiên Hoan khuất sau cửa điện, ra lệnh cho một thị vệ trung thành tên Thanh Quân: "Thanh Quân, theo dõi nàng ta. Có hành động gì báo ngay với ta."

|Dạ Tửu] Hay là chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm |shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ